Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 12

Thải Ngọc quỳ dưới cái nắng gay gắt suốt nửa canh giờ, đã sớm chịu không nổi.

Làn da trắng nõn cũng bị phơi nắng đến đỏ ửng, giờ lại bị dội nước lạnh, đau đớn vô cùng.

Nàng ta hét lên một tiếng rồi bật dậy, nhưng đầu gối tê cứng lại khiến nàng ta ngã nhào xuống đất.

Tô Ly Nhi tức giận đến mức quên luôn việc giữ gìn hình tượng "bạch liên hoa", trực tiếp quát lên: "Tỷ làm cái gì vậy?!"

Lâm Lang lười biếng liếc nhìn Tô Ly Nhi: "Bổn cung làm gì? Bổn cung đang dạy dỗ nô tài, ngươi có ý kiến?"

"Thải Ngọc là người muội đưa từ Tướng phủ đến, là người của muội. Tỷ muốn phạt nàng, chẳng phải nên hỏi qua muội trước sao?"

Lâm Lang bật cười khinh bỉ, đứng dậy khỏi ghế quý phi, chân trần bước đến gần Tô Ly Nhi, khí thế bức người, khiến nàng ta vô thức lùi lại một bước.

"Ngươi là cái thá gì? Bổn cung phạt một nô tài, tại sao phải hỏi ý kiến ngươi? Đừng quên, đây là phủ Thái tử, bổn cung là Thái tử phi. Ta là chủ, ngươi là khách, ta ở trên, ngươi ở dưới."

Áp lực xung quanh dường như giảm xuống đột ngột, khiến Tô Ly Nhi cảm thấy khó thở. Lúc này, Tô Lâm Lang trước mặt nàng ta trông đáng sợ vô cùng.

"Ta..."

Tô Ly Nhi lắp bắp mãi mà chẳng nói nên lời.

Cho đến khi nha hoàn bên cạnh khẽ nhắc nhở rằng Thái tử đến, nàng ta mới hoàn hồn lại một chút.

Tô Ly Nhi vội vàng rơi vài giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Tỷ tỷ sao lại nói những lời như vậy? Muội chỉ thương xót cho Thải Ngọc thôi. Dù nàng là nô tài, nhưng cũng là con người mà."

Những lời này lập tức khiến một số hạ nhân xung quanh có cảm tình với nàng ta, bắt đầu bàn tán về việc Thái tử phi quá đáng.

Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Triệu Hoài Cẩn vang lên: "Không có việc gì làm sao? Tụ tập ở đây làm gì?"

Mọi người lập tức im bặt, cúi đầu rời đi.

Lâm Lang liếc nhìn người vừa đến, rồi lại thoải mái tựa lên ghế quý phi.

Triệu Hoài Cẩn vừa hạ triều, vẫn chưa cởi bỏ triều phục tím thêu hắc mãng. Tóc được búi gọn trong quan ngọc đen, để lộ gương mặt tinh xảo như được chạm khắc từ ngọc.

Môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt lạnh nhạt, bước đi trong ánh nắng trông hệt như một vị thần cao cao tại thượng.

Không, hắn vốn chính là thần.

Lâm Lang híp mắt thưởng thức, thoải mái đến mức cứ như thể thứ nàng đang dựa vào không phải là ghế quý phi, mà chính là Triệu Hoài Cẩn vậy.

[Ký chủ, mau ngừng mấy ý nghĩ đen tối của cô đi. Ấn ký trên tay cô vẫn còn màu hồng, cách lúc chinh phục được hắn còn xa lắm.]

"Chinh phục hay không có khác gì nhau? Dù sao sớm muộn gì hắn cũng là của ta."

Trước đây nàng chỉ lo combat, không kịp thưởng thức dung nhan của vị chủ thần này.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó không nhân cơ hội mà sàm sỡ hắn đúng là đáng tiếc.

[Ký chủ, có thể đứng đắn chút được không? Chúng ta là một Thái tử phi dịu dàng đoan trang, người dịu dàng đoan trang thì suốt ngày nghĩ mấy thứ này sao? Cô có thể giữ vững nhân phẩm của mình được không? Chỉ cần một ngày thôi cũng được.]

"Ta đã rất dè dặt rồi đấy."

[...]

Thôi, cứ xem như nó chưa nói gì đi.

Tô Ly Nhi cũng thấy Triệu Hoài Cẩn, trên mặt lại càng tỏ ra uất ức: "Thái tử điện hạ..."

Nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng đắc ý.

Thái tử mà thấy bộ dạng ác độc này của Tô Lâm Lang, chắc chắn sẽ càng chán ghét nàng ta!

Thế nhưng, Triệu Hoài Cẩn thậm chí không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, mà đi thẳng đến chỗ Lâm Lang.

"Bên ngoài nóng thế này, sao không ở yên trong phòng?"

Thực ra, Triệu Hoài Cẩn chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng quyến rũ động lòng người của Lâm Lang.

Dạo gần đây, hắn đã nghe hạ nhân bàn tán không ít về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thái tử phi.

Một người vốn chẳng để tâm đến chuyện tình cảm như hắn, lại sinh ra một chút ghen tuông.

Triệu Hoài Cẩn ngồi xuống ghế quý phi, ánh mắt vô tình lướt qua, liền thấy đôi chân trần trắng nõn của Lâm Lang.

Hắn không vui mà kéo tay áo mình phủ lên, che đi đôi chân ngọc ngà ấy.