Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 11

Ánh nắng đầu hạ rực rỡ, nhưng trong Phù Dung Hiên lại mát mẻ lạ thường.

Lâm Lang mặc một bộ váy lụa tím khói, đôi mắt đẹp khép hờ, hàng mi dài như cánh quạt, hờ hững tựa vào ghế quý phi, để lộ bờ vai ngọc ngà.

Bên cạnh, nha hoàn dâng lên quả vải đã bóc sẵn. Lâm Lang uể oải vươn tay nhận lấy miếng thịt quả trắng trong.

Ngón tay nàng thon dài, trắng như bạch ngọc, không phân biệt được là quả vải trắng hơn hay bàn tay ngọc ngà ấy trắng hơn.

Đôi môi đỏ như son khẽ hé mở, nuốt nửa miếng quả vào bụng, để lại chút nước quả trắng đọng lại trên đôi môi đỏ mọng, vẻ quyến rũ không lời nào tả xiết.

Nha hoàn bên cạnh nhìn đến ngây dại.

Trước giờ sao nàng ta không nhận ra Thái tử phi của mình ăn một quả vải thôi mà cũng đẹp đến vậy?

Nhưng từ khi Thái tử phi trở về từ phủ Tướng, dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Khí chất trên người nàng bây giờ hoàn toàn khác trước.

Trước đây như một bông hoa lê bị mưa dập nát, ảm đạm vô sắc.

Giờ lại kiều diễm rực rỡ, như đóa mẫu đơn đỏ nở đẹp nhất mùa xuân, khiến người ta không thể rời mắt.

Lâm Lang đặt nửa miếng vải xuống, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài, nơi Thải Ngọc đang quỳ dưới ánh mặt trời.

Nha hoàn nhỏ nhắn, vốn là một người xinh xắn, giờ đây chẳng còn chút sức sống, tựa như sắp gục ngã bất cứ lúc nào.

“Ngươi biết lỗi chưa?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Thải Ngọc vẫn cứng đầu lắc đầu: “Nô tỳ, nô tỳ thực sự không trộm đồ.”

Lâm Lang hờ hững xoay xoay lọn tóc trên tay: “Nhưng vòng ngọc của bổn cung mất rồi. Tiểu Thúy nói hôm qua thấy ngươi lén lút quanh quẩn gần Phù Dung Hiên này.”

Thải Ngọc cắn môi, nàng ta không thể nói là Nhị tiểu thư sai nàng ta đến dò la tin tức được.

Vừa nghĩ như vậy, “cứu tinh” của nàng ta - Nhị tiểu thư Tô Ly Nhi - đã vội vàng đến.

Tô Ly Nhi hùng hổ bước vào, quả nhiên thấy Thải Ngọc đang quỳ dưới nắng, trong lòng lập tức dâng lên một cơn tức giận.

Cái đồ Tô Lâm Lang này, dám giáo huấn người của nàng ta!

[Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi tăng 10%.]

Lâm Lang nhìn nữ tử đang khí thế hầm hầm ngoài cửa, khẽ cười: “Muội muội sao lại đến đây?”

Tô Ly Nhi cũng thấy Lâm Lang trên ghế quý phi, tuyệt sắc khuynh thành, làm người ta không dời mắt được.

Trước đây, Tô Lâm Lang suốt ngày oán trời trách đất, chẳng buồn trang điểm, tuổi đôi tám mà trông như bà lão mặt vàng.

Vậy mà chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng ta đã thay đổi, đến mức Thái tử vốn không mấy quan tâm giờ lại ngày ngày chạy đến Phù Dung Hiên.

Tô Ly Nhi siết chặt nắm tay, nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc trở mặt, bèn nở một nụ cười dịu dàng, rồi bước vào phòng.

“Không biết Thải Ngọc phạm lỗi gì mà tỷ tỷ lại phạt nặng như vậy?”

Lâm Lang liếc nhìn Tô Ly Nhi, nhàn nhạt đáp: “Nàng ta trộm vòng ngọc của bổn cung.”

Tô Ly Nhi giả vờ tức giận, hỏi Thải Ngọc: “Ngươi thật sự trộm đồ sao?”

Thải Ngọc mím đôi môi tái nhợt, lắc đầu.

Tô Ly Nhi lại quay sang Lâm Lang: “Tỷ tỷ, có phải có sự hiểu lầm nào không? Thải Ngọc từ trước đến nay làm việc cẩn thận, không thể nào làm chuyện như vậy.”

“Vậy sao? Nhưng bổn cung thấy nàng ta không giống người tốt đẹp gì.”

Lâm Lang nói về Thải Ngọc, nhưng Tô Ly Nhi nghe thế nào cũng cảm thấy như nàng đang mỉa mai mình.

Tô Ly Nhi đành phải kìm nén cơn giận, nói: “Muội biết tỷ tỷ tiếc cái vòng ngọc, nhưng Thải Ngọc dù sao cũng là người sống, quỳ lâu như vậy e là xảy ra chuyện.”

Nói rồi, nàng ta ra hiệu cho Thải Ngọc. Thải Ngọc lập tức ngã xuống, giả vờ bất tỉnh.

Hệ thống: [Xì… Chủ tớ nhà này diễn trò cũng giỏi chẳng kém cô.]

“Bực quá, ta có thể xử lý cả hai người bọn họ ngay không?”

[Không được! Cô sẽ bị trừng phạt đấy!]

“Hứ.”

Lâm Lang nhìn Thải Ngọc “ngất xỉu” dưới đất, chẳng hề dao động, khẽ nâng tay.

Nha hoàn bên cạnh lập tức mang tới một chậu nước đá, dội thẳng lên người Thải Ngọc.