Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 10

Xe ngựa để trở về phủ Thái tử đã chuẩn bị xong, Triệu Hoài Cẩn còn cẩn thận sai người đốt hương an thần.

Hương thơm lan tỏa, Triệu Hoài Cẩn thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.

Lâm Lang ngồi bên cạnh, không nhịn được mà chống cằm ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn.

Đẹp quá đi, muốn ăn luôn thì phải làm sao đây?

[Ký chủ, dục tốc bất đạt, hiện tại độ hảo cảm của Triệu Hoài Cẩn đối với cô vẫn chưa cao, cô mà dùng biện pháp mạnh sẽ chỉ khiến hắn phản cảm thôi.]

“Biết đâu sau khi dùng biện pháp mạnh, độ hảo cảm của hắn lại tăng lên thì sao?”

[??? Cô giỡn hả???]

“Đùa thôi, ta chẳng có hứng thú với cái cơ thể chết tiệt của Thương Minh đâu. Bà đây chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại xử lý hắn.”

Có lẽ nhận ra điều gì đó, Triệu Hoài Cẩn chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt đào hoa sáng ngời của Lâm Lang.

Trong lòng khẽ động, hắn mở miệng hỏi: “Nàng đang nhìn gì vậy?”

Lâm Lang chăm chú nhìn hắn: “Thϊếp đang nhìn phu quân của mình.”

Triệu Hoài Cẩn ho khan một tiếng để che giấu khóe miệng không kìm được mà hơi nhếch lên của mình: “Sao trước đây không thấy nàng như vậy?”

Lâm Lang thở dài.

Nàng cũng muốn biết lắm. Chủ nhân trước đây của thân thể này đầu bị cửa kẹp sao?

Không đoái hoài gì đến Thái tử vừa đẹp trai vừa chung tình mà lại cố chấp nhớ nhung một thư sinh.

Đúng là mù mà!

“Trước đây là do Lâm Lang không hiểu chuyện, lạnh nhạt với phu quân, có lẽ vì qua một trận sinh tử, bỗng nhiên giác ngộ. Điện hạ anh minh thần võ, nữ nhân nào mà không động lòng?”

“Vậy nàng động lòng chưa?” Triệu Hoài Cẩn thử hỏi.

“Thϊếp à?” Lâm Lang cố ý dừng lại một chút, hai tay vòng lên cổ Triệu Hoài Cẩn, hạ giọng nói: “Lâm Lang tất nhiên là đã động lòng.”

Giọng nàng mang theo vài phần khàn khàn mê hoặc, câu hồn người khác.

Hệ thống: [Đồ cáo già khẩu thị tâm phi, trong lòng cô chỉ nghĩ cách làm sao để ăn được người ta thôi.]

“Mi câm đi.”

Triệu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy tim mình như ngừng vài nhịp, không tự chủ được mà đưa tay ra, định ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Lang.

Nhưng đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, Lâm Lang lập tức buông hắn ra.

“Hình như đến rồi.”

Sau đó không ngoái đầu lại mà xuống xe.

Chỉ để lại Triệu Hoài Cẩn một mình trong xe, lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của nàng.

Triệu Hoài Cẩn siết chặt nắm tay.

Mình bị làm sao vậy? Chỉ vì một câu nói của Lâm Lang mà lại có phản ứng.

Đây vẫn là Thái tử phi của hắn sao?

Rõ ràng là một con hồ ly tinh câu hồn đoạt phách.

Lâm Lang không chờ Triệu Hoài Cẩn, vừa xuống xe ngựa đã đi thẳng về phòng mình.

[Ký chủ, sao đột nhiên không thả thính nữa? Vừa rồi suýt nữa tiến thêm một bước rồi.]

“Gấp cái gì, đây gọi là dục cầm cố túng, đàn ông đều nghĩ thứ không có được mới là tốt nhất. Bà đây bây giờ muốn nghĩ cách xử lý con mụ Tô Ly Nhi kia cái đã.”

[Thái tử không hấp dẫn à?]

“Trong mắt ta, linh lực trăm năm hấp dẫn hơn.”

Hệ thống thở dài, nếu vị Chủ Thần kia biết mình còn không bằng linh lực trăm năm thì không biết sẽ phản ứng thế nào đây.

---

Tô Ly Nhi thuận lợi ở lại phủ Thái tử. Nàng ta vuốt ve hoa văn chạm trổ trên tường, du͙© vọиɠ trong lòng ngày càng mạnh mẽ.

Vị trí Thái tử phi nhất định phải là của nàng ta!

Tô Lâm Lang dù lợi hại hơn thì đã sao, chẳng phải vẫn không đấu lại nàng ta sao?

Dám đồng ý để nàng ta vào phủ Thái tử, đúng là ngu ngốc.

“Tỷ tỷ tốt của ta, đợi ta làm Thái tử phi rồi, cũng sẽ nhớ đến ân tình của tỷ, nương tay với tỷ một chút.”

Lời vừa dứt, một tiểu nha hoàn đã hốt hoảng chạy vào.

Tô Ly Nhi không vui trừng mắt: “Hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì, không biết sẽ khiến người ta nghĩ phủ Tướng không biết dạy hạ nhân sao?”

Thải Liên vội vàng giải thích: “Không phải đâu, tiểu thư, Thải Ngọc…”

Tô Ly Nhi mất kiên nhẫn hỏi: “Thải Ngọc làm sao?”

“Tiểu thư đi xem thì sẽ biết ạ.”