Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 9

Triệu Hoài Cẩn không thể tin vào tai mình, sửng sốt hồi lâu, phun ra mấy chữ: "Nàng gọi bổn vương là gì?"

"Phu quân, ngài không phải phu quân của thiếp sao?" Lâm Lang nhìn hắn, chớp đôi mắt hoa đào.

Ngay lúc nàng gọi hai chữ này, đột nhiên nàng phát hiện dấu ấn trên cổ tay biến thành màu hồng nhạt.

Rõ ràng Triệu Hoài Cẩn rung động với nàng.

Lúc hắn không nhìn thấy, Lâm Lang cong môi lên.

Nàng còn chưa dùng sức mà Thái tử đã cắn câu.

Xem ra cũng chả có gì đặc biệt.

Tàn niệm của Thương Minh chỉ có như thế.

[Ký chủ đừng vui mừng quá sớm, càng về sau muốn tăng độ thiện cảm càng khó hơn.]

"Nếu ngươi dám giội nước lạnh ta nữa, có tin ta sẽ phá bỏ ngươi không?"

Hệ thống: ...

Hung dữ như thế, đáng đời độc thân mấy vạn năm!

Triệu Hoài Cẩn bị Lâm Lang gọi một tiếng "Phu quân" khiến cho trong lòng khẽ động, dường như sự mệt mỏi khi tuần tra vào ban ngày tan thành mây khói trong giây phút này.

Bình thường, Thái tử phi này vẫn luôn thờ ơ với hắn, trốn tránh hắn như trách ôn dịch. Chỉ có mấy hôm trước khi hắn đồng ý cho nàng chuyển về tướng phủ mới thấy nàng vui vẻ mặt mày giãn ra.

Nhưng hôm nay nàng không yếu đuối để người ta bắt nạt như bình thường, trái lại không còn lạnh lùng như xưa, hơi bám người.

Khi Triệu Hoài Cẩn nhìn thấy Lâm Lang cười, đột nhiên cảm thấy không còn quá khó chịu khi mẫu hậu chọn nàng làm Thái tử phi.

Triệu Hoài Cẩn ôm vai Lâm Lang, giọng điệu dịu dàng: "Bây giờ chúng ta sẽ trở về."

Tô Ly Nhi ở bên cạnh xoắn chặt khăn trong tay, rõ ràng Tô Lâm Lang bị ả dỗ trở nên chán ghét vứt bỏ Thái tử, vì sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi, trở thành nịnh nọt Thái tử chứ?

Không được, nếu để bọn họ rời đi như thế, chẳng phải sự cố gắng trước đó của mình hoàn toàn uổng phí sao?

Thái tử phi chỉ có thể là một mình Tô Ly Nhi ả, Tô Lâm Lang bỏ đi rồi có tư cách gì giữ lấy không buông?

"Tỷ tỷ..." Tô Ly Nhi gọi theo bản năng.

Lâm Lang vừa định quay đầu, hệ thống nhắc nhở: [Khởi động nhiệm vụ phụ, hãy tăng sự oán hận của Tô Ly Nhi. Sau khi hoàn thành ký chủ sẽ thu hoạch được một trăm năm linh lực.]

"Vậy bây giờ ta có bao nhiêu năm linh lực?"

[Ba trăm.]

Mới ba trăm?

Nói thế nào nàng cũng đã tu luyện hơn vạn năm, kết quả bây giờ pháp lực chỉ còn ba trăm?

Hệ thống thấy Lâm Lang lại muốn bùng nổ, trấn an nói: [Ký chủ bình tĩnh, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trở lại như xưa chỉ còn vấn đề thời gian.]

Được, nàng nhịn.

Tăng thù hận đúng không, còn phải giữ vẻ dịu dàng như thiết lập đúng không.

Được, nàng tiếp nhận.

Không có chuyện gì Lâm Lang nàng không làm được!

Lâm Lang "Tỏ vẻ ôn hòa" quay đầu: "Muội muội, có chuyện gì thế?"

Tô Ly Nhi khó xử cắn môi, dù sao ả không thể nói thái tử điện hạ ở lại đây trước mặt nhiều người như vậy được?

Lâm Lang nhìn thấy vẻ mặt của ả, hiểu ý nở nụ cười, kéo tay áo của Triệu Hoài Cẩn, nói: "Phu quân, để Ly Nhi theo chúng ta về phủ Thái tử đi."

Triệu Hoài Cẩn hơi không vui, hắn biết rõ tâm tư của Tô Ly Nhi này.

Trước đó, Lâm Lang sầu não uất ức ở phủ Thái tử cũng do Tô Ly Nhi xúi giục một phần. Thật vất vả mới bình thường lại, hắn không muốn Lâm Lang biến thành dáng vẻ lúc trước.

Lâm Lang thấy hắn do dự, khuyên nhủ nói: "Thái y nói, mấy hôm nay thiếp cần tĩnh dưỡng, muội muội qua có thể chăm sóc thiếp."

Lúc này bờ môi của Lâm Lang vẫn còn trắng bệch, trên mặt không có chút máu, vành mắt đỏ lên đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

Cuối cùng Triệu Hoài Cẩn khẽ gật đầu, Tô Ly Nhi kích động, liên tục nói mấy câu: "Nhất định muội sẽ chăm sóc tỷ tỷ thật tốt."

Lâm Lang cười với ả: "Muội muội, ta cũng sẽ "Chăm sóc" muội."

Hệ thống mặc kệ có thể bị phá hỏng, nhắc nhở: [Ký chủ, kéo thù hận không cần không từ thủ đoạn...]

"Yên tâm, điều đó ta biết."

Sao nó tin được chứ?