Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 8

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Lâm Lang ép sát từng bước, không hề có ý bỏ qua cho ả.

Trái lại Tô Khải đứng dậy, một tay kéo Tô Ly Nhi ra phía sau lưng mình: "Đủ rồi, Ly Nhi là muội muội của ngươi, ngươi có ra dáng tỷ tỷ không?"

"Nàng ta không có dáng vẻ muội muội, dựa vào cái gì ta phải có dáng vẻ tỷ tỷ?"

"Ngươi! Đại nghịch bất đạo!"

Ánh mắt Lâm Lang đối diện Tô tướng, Lúc Tô tướng nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thì hơi sửng sốt, chợt nhíu chặt lông mày.

Lâm Lang nhìn thấy hết phản ứng của Tô tướng, chợt bật cười.

Nhìn dáng vẻ này của lão ta có lẽ đã quyết tâm phải che chở hai mẹ con này.

Thôi, bây giờ không vội, nàng có nhiều thời gian chơi đùa với hai người bọn họ.

Lâm Lang xoay người sang chỗ khác, liếc nhìn gã sai vặt đang nằm sấp trên mặt đất, không hề che giấu vẻ ghét bỏ của mình: "Nếu gã sai vặt này lỗ mãng thì kéo gã xuống rút lưỡi, vứt bỏ nơi hoang vu đi."

Sắc mặt gã sai vặt này trắng bệch, dập đầu: "Thái tử phi tha mạng, thảo dân trên có già dưới có trẻ, tha mạng đi Thái tử phi!"

"Còn chờ gì nữa? Gọi người kéo xuống." Giọng nói lạnh thấu xương của Triệu Hoài Cẩn vang lên, thị vệ nhanh chóng kéo gã sai vặt đang kêu thảm đi.

Tô Ly Nhi bị hù dọa, Tô Lâm Lang luôn luôn nhát gan yếu đuối, sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế?

Đột nhiên trong lòng ả dâng lên một suy nghĩ đáng sợ, nếu hôm nay phụ thân không che chở mình thì không biêt chừng kẻ bị rút lưỡi chính là ả.

Ả vừa nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lâm Lang.

Tô Ly Nhi chột dạ, chỉ nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của Lâm Lang mấp máy.

"Phu nhân, Lâm Lang còn một chuyện không hiểu rõ, vì sao Lâm Lang lại tỉnh lại ở ngoại thành? Còn nghe người ta nói muốn chôn Lâm Lang?"

Lâm thị mạnh miệng nói: "Đó là vì chúng ta thấy, thấy con không còn thở, cho nên mới để cho người..."

"Thật sao?" Lâm Lang dùng ngón tay cuộn tóc: "Là chủ mẫu, nhưng khi đích nữ gặp chuyện bất trắc thì chuyện đầu tiên không phải đi tìm đại phu, mà vội vã chôn đi à?"

Lâm thị á khẩu không trả lời được, đột nhiên hoảng hốt.

Từ khi nào tiện nhân này trở nên biết ăn nói như thế vậy?

Tô Khải nghe vậy, trên mặt có vẻ không vui: "Ngươi nói chuyện với mẫu thân vậy sao?"

Lâm Lang ngáp một cái: "Mẫu thân của ta chết lâu rồi."

"Ngươi!"

Lâm Lang còn muốn nói gì nữa, đột nhiên ánh mắt bị che khuất. Lúc nàng ngẩng đầu lên không biết vị Thái tử kia bảo hộ trước mặt mình khi nào: "Tô tướng đã quên rồi, Lâm Lang không chỉ là con gái ngươi mà còn là Thái tử phi của bổn vương. Tô tướng không có ý định giải thích với bổn vương về chuyện hôm nay à?"

Hắn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi.

Tô Khải vô cùng lạnh lùng với Đại nữ nhi của mình, Lâm thị và Tô Ly Nhi cũng nói chuyện không thống nhất, chắc là Tô Lâm Lang nghĩ không thông cũng vì bọn họ.

Không giận mà uy không giận mà uy, lúc này Tô Khải hơi sợ hãi.

Nếu chuyện này bị Hoàng thượng, hoàng hậu biết được, nói không chừng sẽ càng ầm ĩ lớn chuyện hơn.

Lão ta nghĩ đến đây đành phải thỏa hiệp: "Thê tử xử sự không thỏa đáng, vi thần sẽ đích thân xử trí."

Tô Ly Nhi ấm ức kéo tay áo của phụ thân: "Phụ thân, mẫu thân..."

"Không biết phụ thân xử lý thế nào?" Lâm Lang mở miệng khẽ hỏi.

Tô Khải trừng mắt nhìn nàng nhưng ngại Thái tử ở đây, đành phải kìm nén cơn giận: "Phạt quỳ ở từ đường ba ngày."

Phạt quỳ? Chỉ vậy thôi à?

Có thể ăn hai mẹ con này chưa?

[Ký chủ, bình tĩnh, bây giờ cô chính là Thái tử phi hiền lành, đừng làm hình tượng sụp đổ. Nếu vị diện sụp đổ sẽ xảy ra chuyện không hay.]

Một hệ thống rách nát sao lại nhiều quy củ như thế?

Được thôi, vậy không thể làm gì khác hơn là từ từ tính sổ.

Lâm thị không thể tin mở to mắt nhìn, phạt quỳ ra chuyện nhỏ, nhưng nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của bà ta phải làm sao chứ: "Tướng gia..."

"Sao nào?" Triệu Hoài Cẩn nói: "Tô phu nhân không hài lòng à?"

"Dân phụ không dám." Lâm thị cúi đầu nói, trong lòng lại vô cùng oán hận.

Rõ ràng tiện nhân này đã treo cổ, dựa vào cái gì cuối cùng lại trách tội bà ta?

Lâm Lang nhìn vẻ mặt oán hận của hai mẹ con này, tâm trạng tốt hơn nhiều. Nàng ôm tay Triệu Hoài Cẩn, lung lay tay hắn: "Phu quân, khi nào chúng ta trở về?"