Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 7

Lâm Lang dựa vào ngực hắn nhíu mày.

Không nói đến chuyện Tô Lâm Lang tư thông là bị hãm hại, khi nam nhân bình thường nghe thê tử nhà mình có quan hệ bất chính đều nổi trận lôi đình, Thái tử này thật bình tĩnh.

Tô Ly Nhi thấy Thái tử không có phản ứng gì, thậm chí còn có ý muốn bỏ qua cho Tô Lâm Lang, nên cố ý hỏi: "Gã sai vặt kia còn bị giam trong kho củi, không biết Thái tử muốn xử trí thế nào?"

Lâm Lang dời mắt nhìn ả, cười tủm tỉm nói: "Vất vả cho muội muội còn giữ nhân chứng chứng minh tỷ tỷ trong sạch, vậy thì làm phiền muội muội đưa người đến đi."

Tô Ly Nhi không ngờ nàng sẽ nói thế, hơi ngẩn người, đến khi Lâm thị chọc mình mấy cái mới phản ứng kịp.

Dù sao phụ mẫu của gã sai vặt kia đều ở trong tay mình, dù thế nào gã cũng không dám không nghe lời.

Gã sai vặt kia bị dẫn tới nhanh chóng, còn chưa thấy rõ người đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, nức nở khóc lóc cầu xin: "Trong phút chốc tiện dân xúc động, phạm sai lầm, xin Thái tử tha mạng."

Lâm Lang ghét bỏ nhìn gã, khẽ nói: "Xấu thật."

Tô Ly Nhi này cũng thật là, hãm hại người không tìm người đẹp trai một chút.

Người bình thường ai lại không thèm Thái tử đẹp trai ngời ngời, đi tìm một hạ nhân xấu xí như thế để tư thông chứ?

Triệu Hoài Cẩn nhìn người trong lòng với vẻ sâu xa, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, hắn lại trở nên lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm người trên đất: "Ngươi phạm lỗi sai gì?"

Giọng nói lạnh lẽo bức người, gã sai vặt kia run lên: "Tiện nhân và Thái tử phi..."

Triệu Hoài Cẩn híp mắt, đang muốn mở miệng, đột nhiên người trong ngực đứng lên đi đến trước mặt người kia.

Lâm Lang không mang giày, để lộ cổ chân tuyết trắng, chân ngọc chạm đất.

Mỗi một bước đều thướt tha yêu kiều, đột nhiên Triệu Hoài Cẩn cảm thấy cổ họng khô nóng.

Từ khi nào Thái tử phi đoan trang hiền thục của hắn biến thành người xinh đẹp chọc người như thế?

Lâm Lang cúi người nhìn vào mắt gã sai vặt kia, bờ môi khẽ mấp máy: "Ngươi vừa mới nói ngươi có quan hệ gì với ta?"

Gã sai vặt vốn đang thất thần nhìn dung nhan xinh đẹp của Lâm Lang, bỗng nhiên giống như nhìn thấy gì đó, vô cùng hoảng sợ quỳ trên đất dập đầu: "Tha mạng, tha mạng, chuyện không liên quan đến tiện nhân, chuyện không liên quan đến tiện nhân!"

Tô Ly Nhi thấy suýt chút nữa gã đã nói ra, vội quát: "Ngươi nổi điên cái gì? Nói rõ xem rốt cuộc ngươi và Thái tử phi thế nào?"

Gã sai vặt kia mới ý thức được mình nói gì, run rẩy nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân và Thái tử phi không có tư thông, là tiểu nhân thèm thuồng nhan sắc xinh đẹp của Thái tử phi, nảy ý xấu, Thái tử phi trong sạch."

"Ngươi nói bậy!" Lâm thị chỉ vào gã nói: "Rõ ràng ta nhìn thấy...."

Lâm Lang cong mắt nhìn Lâm thị: "Bà nhìn thấy gì?"

Lâm thị bị nàng nhìn đến mức sợ hãi, thu tay về, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Ta thấy con và gã..."

"Có lẽ phu nhân uống say rồi, mấy hôm nay ta vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng gặp người này, càng không nói đến chuyện xảy ra chuyện gì."

Lâm thị còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Ly Nhi kéo lại. Bà ta thấy Tô Ly Nhi lắc đầu với mình mới xem như thôi.

Tô Ly Nhi giải thích: "Tỷ tỷ, có thể là mẫu thân hiểu lầm, tỷ tỷ và Thái tử yêu thương nhau như thế, sao lại làm ra chuyện vớ vẩn vậy được?"

Lâm Lang cong môi: "Thật sao? Nhưng vì sao vừa rồi gã sai vặt này nói rõ ràng như thế, bây giờ lại đổi cách nói. Nếu ngươi không ra hiệu, cho dù gã có mười lá gan cũng không dám lỗ mãng như thế?"

Tô Ly Nhi né tránh, cắn môi, tỏ vẻ đáng yêu: "Tỷ tỷ có ý gì? Đang nghi ngờ muội và mẫu thân à?"