Boss Xuyên Nhanh Vừa Xinh Đẹp Vừa Trêu Người

Quyển 1: Hồi bẩm Thái tử, Thái tử phi lại thắt cổ rồi - Chương 6

Tô Khải cũng nghe được tin tức, đi theo trở về sau Thái tử.

Lão ta nhìn cảnh tượng ầm ĩ trước mặt, vô cùng không vui nói: "Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói nó chết rồi sao?"

Lâm thị dùng khăn lụa che khóe mắt: "Thϊếp thân cũng không biết, vốn nghĩ rằng sẽ không có việc gì, ai ngờ Lâm Lang vẫn còn muốn tự vận. Thϊếp thân sợ chuyện xấu trong nhà đồn ra ngoài nên muốn an táng nàng trước. Kết quả, đột nhiên nàng bình yên vô sự trở về, còn đe dọa hai mẹ con thiếp thân."

Lâm thị vừa nói còn rơi nước mắt.

May mà vừa rồi bị Lâm Lang dọa vẫn chưa bình tĩnh lại, sắc mặt còn trắng bệch khiến cho người ta càng thêm tin tưởng những lời bà ta nói.

"Làm càn!" Cơn giận của Tô Khải xông lên: "Há có thể xem sống chết như trò đùa, Tô Lâm Lang này càng ngày càng không tưởng tượng nổi, ta phải xem rốt cuộc đứa con bất hiếu này làm loạn cái gì!"

Tô Ly Nhi và Lâm thị nhìn nhau cười.

Tô Lâm Lang không chết thì sao chứ? Dù sao bây giờ nàng ta chỉ là chuột chạy qua đường, ai cũng chán ghét vứt bỏ, bị Thái tử vứt bỏ cũng chỉ là chuyện sớm muộn!

*

Trong gian phòng.

Thái y run rẩy cất khăn đắp lên cổ tay của Lâm Lang, hành lễ với Thái tử: "Điện hạ, chỉ là thân thể của Thái tử phi quá yếu ớt, lại thêm tinh thần bị tổn thương cho nên mới hôn mê. Nhưng không sao cả, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là được."

Triệu Hoài Cẩn gật đầu, dời mắt nhìn Tô Khải ngồi ở một bên, cười lạnh: "Tô tướng chăm sóc nữ nhi như vậy sao?"

"Bẩm điện hạ, mấy hôm nay thần vẫn ở trong hoàng cung, bàn chuyện quan trọng với bệ hạ, không hỏi đến chuyện trong nhà."

Vẻ mặt lão ta bình tĩnh như thường, giống như người nằm trên giường không phải là nữ nhi của ông ta.

"Nói như vậy là Tô phu nhân..."

Triệu Hoài Cẩn dời mắt nhìn Lâm thị, Lâm thị vội quỳ xuống đất: "Thái tử bớt giận, thần phụ xem Lâm Lang là như nữ nhi ruột mà đối đãi. Nhưng ai ngờ, ai ngờ nàng lại tư thông với hạ nhân. Tướng gia vô cùng tức giận mắng nàng mấy câu, bảo nàng ở trong phòng suy nghĩ lại. Trong lúc đó ta còn đến thăm hỏi mấy lần, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này..."

Bà ta nói xong thì nghẹn ngào.

Sắc mặt Triệu Hoài Cẩn lạnh đến mức đáng sợ: "Tư thông?"

Tô Ly Nhi giả vờ nói: "Đều là Ly Nhi không tốt, không khuyên nhủ tỷ tỷ, cũng trách gã sai vặt kia không có lòng tốt, có ý đồ với Thái tử phi."

Hai mẹ con chỉ nói mấy câu đơn giản đã khắc họa Tô Lâm Lang thành một người không tuân thủ nữ tắc, không có hiếu, đầy xấu xa.

Hệ thống thực sự nghe không nổi nữa: [Ký chủ, nếu cô không tỉnh thì sẽ bị nhét vào l*иg heo ngâm xuống nước đấy!]

"Chẳng phải mi hỏng rồi à? Bình thường nhanh thế?"

[Ta...]

"Lần sau còn dám như vậy nữa, ta sẽ khiến mi tan thành mây khói trước."

Hệ thống: Hụ hụ, ký chủ đáng sợ quá.

Nó có thể xin thay ký chủ không?

Lúc này Lâm Lang mới từ từ mở mắt, kéo Triệu Hoài Cẩn đang ngồi bên giường, giọng nói dịu dàng: "Điện hạ..."

"Ừm?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền vào trong tai, nghe không ra là vui hay giận.

"Lâm Lang có lỗi với điện hạ, bỗng nhiên nghĩ quẩn là Lâm Lang sai, nhưng Lâm Lang thật sự không hề tư thông."

Hệ thống: [Ngôi sao diễn xuất! Một giây trước còn đe dọa người ta, một giây sau đã nũng nịu! Tiêu chuẩn kép!]

"Nếu mi đẹp trai như thế, ta cũng làm nũng với mi."

[...]

Triệu Hoài Cẩn đè tay Lâm Lang, bàn tay của hắn ấm áp nhưng Lâm Lang chỉ muốn chặt bàn tay thuộc về Thương Minh này.

[Ký chủ bình tĩnh, bây giờ ngài ấy là nam chính, không phải Chủ Thần. Ngài ấy chết thì nhiệm vụ của cô cũng thất bại!]

"Biết rồi, mi nói nhảm nhiều quá."

[...]

"Bổn vương biết."

Triệu Hoài Cẩn thản nhiên nói.

Màn kịch nhỏ:

Lâm Lang: "Ta nhớ năm đó ta và cô cô bá chủ tam giới."

Thiên Thư: "Cô chết rồi."

Lâm Lang: "Ta nhớ năm đó cô cô và ta có vô số mỹ nam."

Thiên Thư: "Cô chết rồi."

Lâm Lang: "Ta nhớ năm đó..."

Thiên Thư: "Cô..."

Lâm Lang: "Mi xéo ngay!"