"Ngươi gạt người, rõ ràng Tô Lâm Lang đã..."
Ả tận mắt nhìn thấy Tô Lâm Lang tắt thở, sao có thể bình yên xuất hiện ở đay?
"Rõ ràng là đã chết đúng không?"
Lâm Lang tiếp lời Tô Ly Nhi, đi đến gần ả: "Nhưng Lâm Lang quá nhớ muội muội, không biết sao lại tỉnh lại. Nếu muội muội không tin có thể xác nhận thử xem."
Lâm Lang kéo tay Tô Ly Nhi về phía cổ mình, lúc ngón tay của Tô Ly Nhi vừa chạm vào vết dây hằn xanh tím, ả kêu lên như ma quỷ sau đó vội rụt tay về: "Ta tin ngươi còn không được sao!"
Lâm thị cũng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Lang từ trên xuống dưới: "Ngươi thật là Lâm Lang?"
Lâm Lang nở nụ cười xinh đẹp: "Đương nhiên là ta."
Không biết sao đột nhiên Lâm thị cảm thấy sau lưng run lên, vô thức ôm cánh tay của mình.
Tô Ly Nhi hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Lang, tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt.
Mạng của nữ nhân đáng chết này lớn thật, vậy mà không chết còn bình yên trở về.
Nhưng sao ả có cảm giác Tô Lâm Lang trước mặt mình hơi khác thường nhỉ?
Tô Ly Nhi nở nụ cười, ôm tay Lâm Lang: "Nếu tỷ tỷ đã bình yên vô sự, vậy đương nhiên muội muội vô cùng vui vẻ, tỷ tỷ..."
Đột nhiên hệ thống nhắc nhở: [Còn ba giây nữa nam chính đến chiến trường!]
Đến nhanh như vậy à? Vậy nàng phải cùng hai mẹ con này diễn một vở kịch mới được!
Lâm Lang nhắm mắt lại, chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống. Một cánh tay cường tráng đỡ nàng đúng lúc.
Hệ thống: ... Nói ngất là ngất ngay à?
Trong hồ lô của con hồ ly này bán thuốc gì đây?
Lâm Lang "Khó khăn" mở mắt ra, chuẩn bị gọi "Thái tử" bằng giọng mềm mại không xương. Song, hai chữ này vừa tới miệng thì nàng đã ngậm miệng lại.
Thương Minh?
Sao lại là hắn?
Nam tử trước mặt đội kim quan, mày kiếm hơi nhíu lại, đồng tử đen như mực, quanh mình tỏa ra mùi dễ ngửi của nam nhân trưởng thành.
Cho dù Lâm Lang là hồ yêu, thường thấy người tuyệt sắc nhưng vẫn không kìm được muốn khen ngợi người có một không hai này.
Nếu không phải hắn giống hệt Thương Minh chết tiệt kia thì nói không chừng Lâm Lang sẽ ăn hắn.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Lâm Lang cắn răng hỏi.
[Vì lúc cô và Chủ Thần đại chiến không cẩn thận mở Thiên Thư ra, cho Chủ Thần cũng bị đưa vào thế giới vị diện này. Nhưng cô yên tâm, đây chỉ là một sợi tàn niệm của Chủ Thần đại nhân, không có ý thức.]
Lâm Lang nhạy cảm bắt được từ mấu chốt: "Chủ Thần đại nhân? Gọi thân thiết như vậy, sao ta không nghe mi gọi ta là đại nhân?"
[Xin chào, hệ thống xuất hiện trục trặc, đang sửa chữa.]
Lâm Lang: ???
Hay lắm, lại dùng chiêu này với nàng.
Bây giờ mặc kệ hệ thống nát này, vẫn nên xử lý chuyện trước mắt rồi tính.
Thương Minh thành nam chính cũng tốt, đến lúc đó nhất định nàng sẽ đích thân móc tim hắn để xua tan mối hận trong lòng!
Lâm Lang túm cổ áo của nam nhân, rụt rè kêu một tiếng: "Thái tử?"
Triệu Hoài Cẩn nhíu mày chặt hơn, hắn nhìn chằm chằm vết xanh tím trên cổ Lâm Lang, vẻ mặt u ám: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn mới từ ngoài thành trở về đã nghe người hầu vội vàng đến báo nói Thái tử phi treo cổ.
Mặc dù hắn biết Tô Lâm Lang vẫn luôn u sầu uất ức, nhưng vẫn không đến mức tự vận.
Nhất định trong lúc đó đã có chuyện xảy ra, vì thế hắn vội chạy đến Tướng phủ.
Tô Ly Nhi thấy Thái tử vốn đang vui vẻ, lại nhìn thấy Tô Lâm Lang dựa sát vào l*иg ngực Thái tử như thế, sự oán hận lại dâng lên trong lòng.
Ả vừa định đi lên giải thích một phen, Triệu Hoài Cẩn đã bế ngang Lâm Lang lên, không hề nhìn ả mà phân phó người hầu: "Đi mời thái y!"
Nói xong, hắn bế Lâm Lang đã ngất đi biến mất trong bóng đêm tối mịch.
Màn kịch nhỏ:
Lâm Lang (tỏ vẻ tủi thân): Hu hu hu, thϊếp bị bắt nạt!
Triệu Hoài Cẩn: Ai dám ức hϊếp Thái tử phi, ta sẽ chém kẻ đó!"
Lâm Lang (chỉ vào Tô Ly Nhi đang co ro trong góc, khuôn mặt sưng tấy bầm tím sau khi ăn đòn): Do da nàng ta dày quá, thϊếp đánh mà đau cả tay!