Sau khi thành hôn, cả ngày Tô Lâm Lang đều lấy nước mắt rửa mặt, sầu não uất ức.
Mà Tô Ly Nhi lại là bạch liên hoa trà xanh chính hiệu, ngày nào cũng ở trước mặt nguyên chủ nói Thái tử tàn bạo thế nào, sau lưng lại nịnh nọt Thái tử.
Thái tử Triệu Hoài Cẩn vô cùng kính trọng hoàng hậu thân mẫu của mình, cho nên cũng vô cùng tôn trọng Thái tử phi mà mẫu thân đã chọn.
Cho dù Tô Lâm Lang chán ghét vứt bỏ hôn sự của hai người như thế nào, Triệu Hoài Cẩn vì mẫu thân vẫn dùng lễ phu thê để đối đãi với Tô Lâm Lang.
Vì thế Tô Ly Nhi cảm thấy, chỉ cần ngày nào Tô Lâm Lang không chết thì ngày đó ả không làm được Thái tử phi. Thế là, ả nhân lúc Thái tử đi tuần giật dây Tô Lâm Lang chuyển về tướng phủ.
Lúc này, Lâm thị cũng tung lời đồn khắp nơi, nói nguyên chủ lén lút qua lại với hạ nhân trong nhà. Tô Lâm Lang bị đám người chỉ trích, vô cùng buồn bã nên lựa chọn treo cổ tự sát.
Ban đầu nếu có người phát hiện cứu nguyên chủ thì nguyên chủ sẽ không chết thảm như vậy.
Nhưng Tô Ly Nhi bảo tất cả hạ nhân rời đi, lạnh lùng nhìn nguyên chủ dần ngưng thở, lại vội vàng thuê hai người kéo thi thể của nguyên chủ ra ngoài thành chôn.
Lâm Lang cảm nhận rõ ràng càm giác tuyệt vọng trước khi chết của nguyên chủ.
Loại cảm giác này rất đáng ghét.
Lâm Lang lật cổ tay lại, có thể nhanh chóng tìm ra ấn ký màu xám trên đó.
Nàng cười khẽ, khinh miệt nói: "Tự sát? Ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng bọn họ quá xem thường người khác rồi. Để ta nghĩ lại nên trừng phạt bọn họ như thế nào mới được đây?"
Con ngươi đen nhánh lại biến thành màu hồ phách lần nữa, Thiên Thư vô dụng run lên: [Ký chủ, bình tĩnh, đừng làm chuyện điên rồ...]
"Yên tâm, ta sẽ không giết bọn họ. Dựa theo ý của mi, chỉ cần không giết người thì có thể làm bất cứ chuyện gì đúng không?"
Giọng nói của Lâm Lang trong veo chọc người, nhưng Thiên Thư lại cảm thấy lạnh lẽo từ chân dâng lên.
[Nói như thế cũng không sai...]
Nhưng Thiên Thư luôn cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng nó đã thấy ánh mắt dao động của Lâm Lang.
Nó chỉ âm thầm cầu nguyện nữ ma đầu này đừng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, nó không có sức đi thu dọn cục diện rối rắm này đâu.
*
Lúc này, trong tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, tâm trạng của Tô Ly Nhi rất tốt, cố ý bảo hạ nhân đưa rượu ngon đến.
Ả giơ chén rượu lên nói với Lâm thị: "Mẫu thân, từ nay về sau Tô Lâm Lang này sẽ không làm phiền chúng ta nữa."
Trên mặt Lâm thị cũng đầy ý cười: "Chắc mẫu thân cũng nên kính con một chén, Ly Nhi làm Thái tử phi đừng quên vi nương nhé."
Lâm thị nói xong mặc sức tưởng tượng, kéo tay nữ nhi nói: "Chờ đến khi Thái tử lên ngôi, con chính là chính cung hoàng hậu, ta là mẫu thân của hoàng hậu. Đến lúc đó, nói không chừng những kẻ xem thường ta đều phải vội vàng nịnh bợ ta."
Tô Ly Nhi nghĩ đến dáng vẻ hiên ngang của Thái tử, trên mặt đỏ hồng.
Ngay lúc hai mẹ con trắng trợn chúc mừng, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng cười vang vọng của nữ nhân.
Âm thanh dễ nghe này vang lên trong đêm khuya khiến cho người ta rùng mình.
"Ai ở bên ngoài?" Tô Ly Nhi tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm phía cửa.
Không biết từ chỗ nào có một cơn gió lạnh thổi đến, cửa "Ầm" một tiếng mở ra.
Lâm Lang mặc quần áo trắng chậm rãi đi vào, ngón tay thon dài trắng nõn xoay lọn tóc đen rủ xuống trước ngực.
Đột nhiên Lâm thị trừng to mắt, hét lên một tiếng trốn sau lưng Tô Ly Nhi: "Ma! Có ma!"
Tô Ly Nhi tỉnh táo hơn, ả vốn không tin quỷ thần. Lúc nhìn thấy cái bóng dưới chân nữ nhân trước mặt, bình tĩnh lại nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại giả thần giả quỷ? Ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Lâm Lang mấp máy môi trắng bệch, ấm ức nói: "Ly Nhi, ta là tỷ tỷ của muội, Lâm Lang đây, sao muội không biết ta chứ?"
Hệ thống: Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy nữ nhân này muốn móc tim người, suýt chút nữa nó đã bị dáng vẻ vô tội của nàng lừa gạt!