Cậu Ta Chỉ Là Một Người Giao Hàng, Bạn Lại Nói Cậu Ta Là Bậc Thầy Điều Tra Tội Phạm?

Chương 5: Là kẻ buôn người sao? Chiến tích +1

Sáng hôm sau Lâm Viễn dậy sớm, Trương Á đang ngồi trên bậc thang ăn bánh bao. Anh ta không phải là người làm việc và nghỉ ngơi khoa học nhưng anh ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu không kể được chuyện này với ai đó, cho nên khi nhìn thấy Lâm Viễn đi xuống, anh ta đã vội tiến tới.

"Hôm qua cậu có nghe thấy gì không?"

Lâm Viễn bình tĩnh nói:

"Hình như có tiếng xe cảnh sát, nhưng chỉ vang lên một lúc rồi ngừng."

Khu vực của bọn họ thường xuyên có xe cảnh sát đi qua, nhưng đa phần đều là đánh nhau không lớn, đây cũng là lý do vì sao hôm qua không có nhiều người đi ra ngoài nhìn."

"Đúng vậy! Tôi nói chắc chắn là mấy người kia gây chuyện rồi!"

Sau khi mua một bát mì ở quán ăn sáng, Lâm Viễn và Trương Á ngồi xuống rồi bắt đầu thảo luận về chuyện này.

"Cậu nói thử xem mấy người kia là như thế nào? Bọn họ tìm cậu nhóc giao hàng của chúng ta làm gì chứ? Chẳng lẽ họ muốn gây sự sao?"

Năm nay Trương Á đã ngoài bốn mươi tuổi, năm ngoái anh ta cũng vừa bị mất việc. Vợ cùng con trai bị anh ta đưa về ở với ông bà để giảm bớt chi tiêu trong gia đình, anh ta cũng bắt đầu viết tiểu thuyết trên "Tam bảo"

Nhưng mà vậy cũng tốt, miễn là ứng dụng này không phải là lừa đảo thì họ cũng có thể kiếm không ít tiền.

Tuy anh ta đã lớn tuổi nhưng khi nói chuyện với người khác vẫn có chút cẩn thận, có thể đây là tính cách của anh ta nhưng lúc bắt chuyện với Lâm Viễn, anh ta lại rất thoải mái.

"Mấy năm nay Hải Thị có vẻ không còn bình yên như trước nữa, một năm trước còn xảy ra vụ án khiến nhiều người hoang mang."

Nói xong chuyện này, Trương Á thở dài một tiếng.

Sau khi Lâm Viễn ăn xong bát mì, cậu cảm thấy no căng cả bụng, những kiến thức học được trong hệ thống phạm tội đã được Lâm Viễn sử dụng càng lúc càng thành thạo.

Cậu có thể nhìn ra Trương Á sau khi nói xong những lời này thì có chút lo lắng. Vì vậy, Lâm Viễn không định nói gì cuối cùng cũng nói:

"Chuyện đó là sao vậy?"

Lâm Viễn mới chuyển đến nơi này được một tháng, cậu cũng không biết rõ ở Hải Thị xảy ra chuyện gì. Ấn tượng duy nhất của cậu với nơi này là có thể kiếm tiền.

"Ài... Trong vòng một tuần lễ đã chết liên tiếp nhiều cô gái trẻ, đều có những cô gái mới lớn, thời gian đó sở cảnh sát Hải Thị cũng rất bận rộn."

Nói đến đây, anh ta dừng lại, có chút mơ hồ nói:

"Khi đó hình như có lời đồn là con gái của cục trưởng Hải Thị cũng mất."

Cái gì cơ? Trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy sao?

Tỉ lệ tội phạm tàn bạo và bạo lực như vậy cho thấy hoàn toàn không để ý đến thế nào là mạng người.

Lâm Viễn hơi nghiêng đầu nhìn.

"Những cô gái mới lớn sao?"

"Đúng vậy, chết cũng rất bi thảm, lúc đó tôi hoàn toàn không dám hình những hình ảnh đó."

Khi đó mọi người đều lưu hình ảnh trong điện thoại mà cũng ít để ý đến chúng, nhiều nhất là đăng một vài dòng trạng thái gì đó nói thật đáng thương hay đáng chết các kiểu. Dần dần, những tấm ảnh trong điện thoại giống như đặt con dao lêи đỉиɦ đầu vậy.

"Trương Á chia sẻ hình ảnh của Lâm Viễn, đây cũng là một chuyện mà Lâm Viễn không biết.

Mà lúc nhìn thấy hình ảnh đó, Lâm Viễn cũng giật mình.

Những cô gái đó...đều bị đặt chung vào một chỗ, trên người mỗi người đều chi chít những vết đỏ, nhìn qua giống như bị dây thừng siết lại.

Đôi mắt của họ trừng lớn, dấu vết trên cổ họ cũng rất dễ thấy.

Ngạc nhiên hơn là trừ những dấu vết đó thì những chỗ khác lại rất sạch sẽ.

"Nhiều người nói đây là tống tiền, nhưng lại không có điện thoại, đều là bị người qua đường phát hiện ra, cảnh sát điều tra một lượt cũng không có phát hiện gì."

Bắt cóc và gϊếŧ người, nói chung là phải có mục đích gì đó, nhưng hung thủ lại có vẻ không muốn gì hết, hoặc là chỉ muốn...gϊếŧ hại những cô gái này.

Trương Á thở dài nhưng không phát hiện ra sắc mặt của Lâm Viễn đã trở nên nghiêm túc. Không phải vì điều gì, mà hình như loại phạm tội này trước đây cậu đã từng thấy qua.

Cái này không phải là thông tin ở bên ngoài, mà là người thứ nhất trong vụ án của hệ thống tội phạm, chỉ là có chút chênh lệch về số lượng.

Vụ án chính chỉ có một, nhưng hiện tại đã xảy ra tận ba lần.

Điều này có nghĩa là, ngoài cậu ra còn có những người khác cũng sở hữu hệ thống tội phạm sao?

Từ trước đến nay, bản thân Lâm Viễn không quá thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu thực sự hệ thống tội phạm xuất hiện bên cạnh những người có dụng ý khác thì không chỉ với Hải Thị mà toàn bộ đất nước đều sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Viễn hỏi Trương Á số điện thoại của sở cảnh sát ở bên đó. Hải Thị rất lớn, không chỉ có một khu vậy nên các sở cảnh sát sẽ không giống nhau.

Khu kia cũng không cách Lâm Viễn quá xa, cậu nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định thực hiện nghĩa vụ của một công dân.

Trương Á chỉ nghĩ cậu đi giao hàng nên cũng không để ý nhiều, anh ta nhanh chóng chạy con xe đạp điện rồi bắt đầu nhận đơn giao hàng.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Lâm Viễn cúi đầu xem điện thoại. Hệ thống tội phạm đã cải thiện thị giác và thính giác của cậu ở một mức nhất định, tất cả những tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện xa gần cậu đều có thể nghe được hết. Trong đó, có một giọng nói vô cùng ngọt ngào.

"Dì ơi, dì thực sự sẽ tới đón con sao? Là mẹ con nói sao?"

"Đúng vậy, mẹ con không phải cũng đang đứng đây sao? Ngoan, lại đây nắm tay dì nào!"

Hai câu này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng khi Lâm Viễn quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện ra có gì đó không ổn.

Cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, nhìn có chút ngây thơ, quần áo mặc trên người rất sạch sẽ, vừa nhìn một cái là biết hoàn cảnh gia đình của cô bé khá tốt. Tuy rằng dì đứng đối diện cô bé cũng ổn, nhưng làn da lại không tính là đẹp, nhìn hơi đen, tay kia còn hơi véo vào vai của cô bé.

Lâm Viễn nhíu mày.

Lúc này người dì kia còn đang nói chuyện cùng cô bé, vừa cười vừa nói:

"Được rồi, bé con không phải sợ, để dì ôm con nhé."

Cô bé nghi ngờ nhìn người dì muốn bế cô bé lên.

"Dì ơi, con còn chưa gọi điện cho mẹ..."

Lúc này người dì mới nhìn thấy chiếc đồng hồ trẻ em đeo trên tay cô bé, ánh mắt thay đổi, tay muốn thấy chiếc đồng hồ đó xuống.

"Điểm dừng tiếp theo đã tới, để dì gọi điện cho mẹ con nhé."

Sau khi nói xong, người dì đã nhanh chóng đυ.ng đến đồng hồ đeo tay. Nhưng đúng lúc đó Lâm Viễn nắm lấy tay cô ta. Người dì sửng sốt, vội ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Lâm Viễn.

"Chị gái, đây là con của tôi mà, chị là ai vậy?"

Cô bé nhìn thấy Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện, lại nhìn người dì ở trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Con...con không biết mấy người."

Cô bé thực chất là bị lạc mẹ rồi ngồi sai tàu, nhưng đến giờ cô bé vậy chưa nhận được cuộc gọi của mẹ.

Vốn dĩ người xung quanh cũng không để ý, nhưng lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người bỗng đổ dần về một phía.

Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy mà dám bắt cóc trẻ lại sao, điên rồi à?

Người dì rõ ràng là đã có kinh nghiệm, trực tiếp phản bác lại:

"Tôi là bạn của mẹ cô bé này, hiện tại bọn buôn người mở miệng là nói dối, con nhà người ta mà dám nói là con mình à?"

Lâm Viễn thản nhiên nói:

"Tôi không tin, cô bé này cũng nói là không có quen biết cô."

"Đó là vì cô bé này không tìm thấy mẹ, nhìn thấy mẹ cô bé là sẽ biết, cậu cản cái gì chứ, mẹ của cô bé còn đang chờ đấy!"

Lời nói tự tin như vậy cũng khiến những người xung quanh tin tưởng cô ta một chút. Chỉ là lúc này Lâm Viễn lại nói:

"Nếu như vậy không bằng chúng ta đi tới sở cảnh sát một chuyến, dù sao thì hôm nay tôi cũng phải tới đó."

Cậu vừa nói xong, những người xung quanh vô thức nghĩ cậu là cảnh sát mặc đồ thường ngày.

Người dì hơi chột dạ vội đứng lên, thế nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn kéo cô bé đi, cô bé vừa nghe thấy sẽ tới sở cảnh sát nên cũng cảm thấy yên tâm, chủ động ôm Lâm Viễn để cậu bế cô bé đi.

Thấy vậy, mọi người nhìn người dì bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Người dì đó định bỏ chạy, thế nhưng Lâm Viễn túm lấy cô ta khiến cô ta không trốn được, cô ta khóc không ra nước mắt, cứ vậy bị Lâm Viễn lôi đi.

Một số người cảm thấy vẫn không đáng tin nên đi theo Lâm Viễn. Mà ở chỗ này, cậu lại gặp được một người quen.