Cậu Ta Chỉ Là Một Người Giao Hàng, Bạn Lại Nói Cậu Ta Là Bậc Thầy Điều Tra Tội Phạm?

Chương 4: Mối quan hệ với Lưu Minh và hậu quả phía sau

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đột ngột khiến hắn giật mình một cái, hình động cũng bị chậm lại, mà cũng chính vào lúc hắn chậm một nhịp, Lâm Viễn đã nhanh tay cầm dao trực tiếp lao tới.

"Thằng nhóc chết tiệt!"

Bởi vì ở khoảng cách gần nên hắn gần như nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Viễn.

Nhận ra được người mình đối phó không mạnh, hắn muốn khiến Lâm Viễn ăn chút vị đắng, thế nhưng xe cảnh sát lại chạy tới rất nhanh.

"Dừng tay!"

Tiếng quát lớn vang lên cách đó không xa, mấy người mặc đồng phục cảnh sát giơ vũ khí lên, tập trung chặt chẽ vào hai người ở phía trước.

Bộ quần áo Lâm Viễn đang mặc khiến cảnh sát khó phân biệt được ai là người cần phải áp chế.

"Vậy mà cậu dám báo cảnh sát?"

Câu nói vô thức phát ra giúp cảnh sát biết được cuối cùng mình nên làm thế nào, bọn họ chạy nhanh tới người bên cạnh Lâm Viễn, nhìn thẳng vào người nọ.

"Ôm đầu ngồi xổm xuống!"

Người đi đầu là viên cảnh sát trước đó đã thẩm vấn Lâm Viễn. Sau khi nhận được thông tin anh đã nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Tuy rằng không biết chuyện này có liên quan gì tới Lâm Viễn nhưng hiện tại tuyệt đối không thể để cậu gặp chuyện, cảnh tượng trước mắt càng chứng minh điều này.

Biết bản thân không phải là đối thủ, người đàn ông định xoay người bỏ chạy, nhưng nếu có thể trốn ở khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn sở cảnh sát sẽ thành trò cười.

Lâm Viễn lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, chờ đến khi người đàn ông đó bị áp chế xuống, cậu mới từ từ cởϊ áσ mưa ra.

Một trong những cảnh sát đứng đây nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì hơi ngây người.

"Lâm Viễn?"

Không phải chứ, lúc chạy tới đây đội trưởng cũng không nói là ai đã báo án, vậy mà lại là cậu ta?

Hôm nay chuyện của Lưu Minh lộ ra, bọn họ chưa từng gặp Lâm Viễn nhưng cũng đã từng nghe tới cậu.

Lâm Viễn nhìn về phía anh rồi cười nhẹ, sau đó quay đầu đối diện với vị cảnh sát kia nói:

"Vừa rồi tôi đi theo bọn họ, hình như họ đang về cái gì đó được giấu ở vịnh Thiên Thủy. Nếu sở cảnh sát chưa điều tra chuyện này thì tôi nghĩ nên bắt tra điều tra sớm đi."

"Đồ vật gì sao?"

Có thể để những người...không biết từ nơi nào tới gϊếŧ Lâm Viễn, chắc hẳn là vì điều này.

Chu Trường Phong gật đầu, nói một cách nghiêm nghị:

"Tôi sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ điều người tới thăm dò vịnh Thiên Thủy, bây giờ cậu đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát."

Lần này không chỉ liên quan đến Lâm Viễn mà hiện trường còn là một vụ gϊếŧ người.

Lâm Viễn cũng không muốn né tránh vụ này nên nhanh chóng đi theo anh. Người đàn ông kia bị áp chế xuống đất, hai người khác cũng bị cảnh sát áp giải lên xe, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Viễn.

Lần này bọn họ nhầm rồi! Vậy mà sự việc còn chưa kết thúc!

Lâm Viễn không để ý tới ánh mắt đó, khi bị đưa về sở cảnh sát, cậu đã kể lại hết mọi chuyện, sự việc vẫn giống như lần trước.

Tuy nhiên chuyện lần này Lâm Viễn không muốn bị làm rầm rộ lên, Chu Trường Phong cũng đồng ý điều đó.

Nếu như nhiều người biết sẽ khó tránh khỏi việc phát sinh thêm mấy chuyện khác nữa.

"Nhân tiện, tôi muốn hỏi một chút, vụ án của Lưu Minh vẫn chưa phá án và bắt giữ hung thủ sao?"

Thực sự Lâm Viễn có chút tò mò. Chu Trường Phong nghe thấy câu hỏi này thì vẻ mặt nghiêm nghị lập tức biến mất, nói:

"Hung thủ đã ở ngoài phạm vi có thể khống chế được. Dựa theo manh mối đã tìm thấy lúc trước, chúng tôi cũng tưởng sẽ bắt được hung thủ, nhưng không nghĩ tới là do Lưu Minh bị liên lụy mà chết."

Còn có cách chết như vậy sao?

Thế như sự việc tiếp theo Lâm Viễn biết bản thân không nên nghe nữa, phải biết rằng dính vào mấy cái này thì cậu rất khó mà thoát thân. Đây không phải là điều là Lâm Viễn mong muốn, ít nhất phải tới khi cậu có được một thân phận chứ?

Ba người bị bắt được dẫn tới ba phòng thẩm vấn khác nhau, đây cũng là để tránh việc bọn họ thông đồng nhau.

"Nói đi, tại sao mấy cậu lại muốn tấn công Lâm Viễn?"

Một cảnh sát hỏi người đàn ông không có chút vết thương nào.

"Chẳng qua là nhìn thấy cậu ta không vừa mắt, muối đùa vui một chút thôi, anh cảnh sát không cần phải đối xử với chúng tôi như vậy đâu."

Chỉ cần hắn không nói ra sự việc liên quan đến đồ vật kia thì những cảnh sát này cũng chỉ là mua vui cho hắn, dù có sử dụng hình phạt gì thì họ cũng sẽ không có được thông tin có ích nào hết.

Đối mặt với thái độ ngông cuồng như vậy, cảnh sát cũng không tức giận, anh ta rút ra một tấm ảnh đặt xuống bàn, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Lý Đại Vĩ, anh cho là mình thay đổi khuôn mặt thì người khác sẽ không nhận ra anh sao? Đừng quên nước ta đã sao lưu dữ liệu dấu vân tay của anh, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện ở vịnh Thiên Thủy thì vẫn còn có thể được giảm tội!"

Câu nói này không phải là giả, nếu có biểu hiện tốt thì vẫn có cơ hội được giảm án.

"Huống chi, tôi nhớ anh còn có một cậu con trai sắp lên đại học đúng không?"

Ngay cả người như Lý Đại Vĩ, có một người con trai có tương lai rộng mở như vậy thì hắn ta cũng không muốn đứa con xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên những lời nói này khiến sắc mặt của Lý Đại Vĩ cứng đờ lại, bởi vì thân phận của mình mà đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại con trai của mình.

Ánh mắt hắn toán ra sự buồn rầu, hóa ra con của hắn đã sắp lên đại học rồi sao?

"Chỉ cần con trai tôi không có chuyện gì, những chuyện khác tôi cũng không quan tâm. Dù sao...mấy người sẽ không để thằng bé gặp chuyện đúng không?"

Lời này vừa nói ra đã khiến sắc mặt của những người khác có chút khó coi.

"Hơn nữa, các người cũng không tìm được chứng cứ gì, tôi chỉ gây phiền phức cho người khác, cũng không phạm tội đến mức nghiêm trọng có đúng không?"

Lý Đại Vỹ nói đến đây cũng đã sớm kịp phản ứng lại. Những cảnh sát này không có chứng cứ để hỏi hắn, họ chỉ đơn giản là muốn moi thông tin từ miệng của hắn mà thôi, hắn cũng không dễ bị lừa đến vậy.

"Nếu anh đã muốn chứng cứ vậy thì cứ chờ mà xem."

Lúc nãy bọn họ đã cử người đi lục soát, lần này còn dẫn theo cả chó đặc vụ chuyển đánh hơi phát hiện ma túy, chắc chắn sẽ không ra về tay không.

Một bên khác, Lâm Viễn vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, lần đầu tiên trong ngày cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống.

[Ký chủ đã thành công tiếp xúc với kẻ buôn ma túy, giá trị vũ lực +10]

Giọng nói của hệ thống vừa vang lên, Lâm Viễn đã cảm nhận được thể chất của mình hình như tăng lên một chút, cậu liếc nhìn chiếc xe đạp công cộng.

Lần này cậu không lái xe đạp điện của mình tới nên lúc về phải đi xe đạp công cộng này.

Cậu bước tới rồi nhấc nó lên bằng một tay, cảm thấy dễ như trở bàn tay!

Khóe miệng của Lâm Viễn không nhịn được mà hơi nhếch lên, với sức lực như vậy thì dù cậu có leo lên chín tầng lầu thì cũng không ảnh hưởng gì đúng không?

Ài, cũng không còn cách nào khác... Đi giao hàng quả thật là một công việc mệt mỏi.

Lúc này, ở vịnh Thiên Thủy, xe cảnh sát lẳng lặng đi qua đó, nhưng trước khi họ tới nơi thì những người ẩn náu ở đây đã trốn thoát. Chỉ là khi chó đặc vụ tiến vào thì lại phát hiện được một số dấu vết còn lưu lại.

Cảnh sát có chút ngạc nhiên, những người này không đặt thức ăn bên ngoài mà là tự mình nấu ăn. Cũng may ở gần đó cũng có camera giám sát, nếu như đã đi ra ngoài thì không thể không lưu lại trong video. Vì vậy đến giữa đêm, Chu Trường Phong nhận được một đoạn video giám sát, người xuất hiện trong hình chính là Lý Đại Vĩ.

Để xem lần này hắn ta sẽ giải thích thế nào đây?