Cậu Ta Chỉ Là Một Người Giao Hàng, Bạn Lại Nói Cậu Ta Là Bậc Thầy Điều Tra Tội Phạm?

Chương 3: Tìm thấy cậu nhóc giao hàng

Ngày tiếp theo, Lâm Viễn nhìn qua thứ hạng của mình.

Quả nhiên, tốc độ giao hàng như vậy mà đến cả top mười lăm cũng không vào được, ài...

Lâm Viễn vừa ăn một bữa thật ngon miệng ở ngoài đường vừa nghĩ có nên chạy một chút vào buổi tối không. Nhưng cậu nghĩ trên người mình còn một đống vết thương, vẫn là thôi đi.

Lúc này ở sở cảnh sát, kết quả khám nghiệm tử thi của Lưu Minh đã được đưa về. Lần này vụ án ảnh hưởng không nhỏ, quan trọng là phải giải quyết càng sớm càng tốt.

"Đầu tiên, người chết bị bóp cổ, sau đó bị dao găm đâm thẳng vào tim khiến anh ta mất máu đến chết."

Lúc này, viên cảnh sát trước kia thẩm vấn Lâm Viễn đang đứng trước bảng trắng với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Có khả năng là hung thủ tấn công từ đằng sau rồi mới dùng dao đâm vào tim không?"

"Không đúng, muốn làm vậy phải có sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, ít nhất là hung thủ phải dùng toàn lực thì mới làm được."

Hiện trường như vậy cơ bản là không có khả năng.

"Như vậy có thể nói là còn có người thứ hai tham gia."

Kết luận vừa đưa ra khiến tất cả mọi người đều im lặng. Chủ yếu là những người liên quan đều đã bị họ điều tra, còn về bé ba của Lưu Minh thì bố mẹ đều ở nông thôn, thậm chí họ còn không biết con gái mình mang thai rồi sinh ra một đứa con. Vì vậy cô ta sao có thể tìm được người giúp chứ?

"Chuyện này...vợ của Lưu Minh có biết không? Cô ấy nói như thế nào?"

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về người hôm qua đã liên lạc với vợ của Lưu Minh.

"Theo như lời kể của những người trong trung tâm thương mại, lúc đó đối phương đang đi mua quần áo cùng với con gái, khi biết tin cô ấy cũng suýt chút nữa thì ngất xỉu."

Cửa hàng không phải là nguồn thu nhập chính của Lưu Minh, anh ta còn làm việc trong một công ty lớn và có thu nhập lên tới trăm vạn.

Làm đến mức này thì người vợ không ra ngoài làm việc cũng chẳng sao, chỉ cần không tiêu quá nhiều tiền là được rồi.

"Đi điều tra những chứng cứ ngoại phạm của cô ấy một chút, mang cả video của camera giám sát về đây, hiện tại ngoại trừ vợ của Lưu Minh thì chúng ta tạm thời không nghĩ ra còn có người nào khác."

Hơn nữa hiện tại họ còn không biết hung thủ đang ở đâu nên tất cả phải thực hiện từng bước một mới có thể tìm ra manh mối.

Nếu như xác định hung thủ là con của Lưu Minh vậy thì càng vô lý hơn, vì lúc đó đứa trẻ còn đang đi học ở trường. Lâm Viễn làm việc cả ngày lúc này mới có thể tắm rửa rồi thoải mái nằm trên giường coi điện thoại.

Vụ án gϊếŧ người ở cửa hàng có không ít người chứng kiến, vì vậy Lâm Viễn cũng biết có không ít người nghi ngờ hung thủ là người vợ.

"Hoàn toàn không tìm được ai sao?"

Lâm Viễn nghi ngờ, sự thật vợ của Lưu Minh sát hại anh ta đã là ván đã đóng thuyền, nhưng mà lúc này họ còn đang đợi cái gì nữa chứ?

Ring ring...

Một đoạn tin nhắn ngắn hiện lên trên điện thoại của cậu, đó là một người gian hàng mà Lâm Viễn đã gặp được lúc giao đồ, địa chỉ của anh ta cũng cách cậu không xa.

"Cậu có biết thanh niên giao hàng có liên quan đến cửa hàng là ai không?"

Đối phương sẽ không tự nhiên mà nhắn tin như vậy, Lâm Viễn cũng không chút do dự, trực tiếp hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Cậu chỉ vô tình đi ngang qua, cùng lắm là cầm một phần đồ ăn, nhưng từ lời nói của đối phương, cậu cảm giác có gì đó không đúng.

Đầu bên kia rất nhanh đã nhắn tin lại, còn là tin nhắn thoại

"Lâm Viễn, vừa rồi trong lúc giao hàng, tôi không cẩn thận nghe được một vài người nói chuyện, họ nói muốn tìm thấy thanh niên giao hàng kia, rồi nói cái gì mà đất đai ở vụng Thiên Thủy đều đã bị niêm phong."

"Cậu nói xem dù gì người này cũng đã chết rồi, vịnh Thiên Thủy chắc cũng chẳng có gì, làm điều này không phải là có chút sai sai sao?"

Ngôi nhà bị cảnh sát niêm phong chứ đâu phải là Lâm Viễn niêm phong đâu. Lâm Viễn chau mày, nếu như vậy thì cậu nghĩ bên trong hẳn là có cái gì đó.

"Vị trí nơi đó ở đâu?"

"Đó là một quán mì gần đường nhà chúng ta, quán này trước đây cậu cũng hay tới, ở trong con hẻm đó."

Trương Á ở đầy bên kia không dám quay đầu lại, nếu không bản thân anh ta cũng sẽ bị để mắt tới.

"Đã trễ thế này rồi anh đừng đứng ngoài nữa, nhanh chóng giao hàng xong rồi về đi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn cơm."

Cho dù chỉ có một người nhưng nếu như Trương Á cũng bị để ý tới thì sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hệ thống phạm tội cũng không cho Lâm Viễn một chút giá trị vũ lực nào, ít nhất hiện tại là không có, nghĩa là cậu cần phải tự mình bắt mấy người kia.

Tất nhiên là phải bắt được, không bắt được thì dù có bỏ chạy cũng không biết người ta có tấn công mình hay không.

"Được rồi, sáng mai chúng ta gặp nhau rồi nói, buổi sáng cũng có ít đơn hơn."

Đương nhiên Lâm Viễn không phản đối, cậu nhanh chóng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Viễn tìm trong tủ quần áo một bộ đồ màu đen cùng với một cái áo mưa, suy nghĩ một chút rồi không do dự mà đeo thêm cái khẩu trang. Cũng không thể để họ nhận ra mình được đúng không?

Lâm Viễn cầm theo một con dao nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Thật trùng hợp là ở đầu ngõ cũng có vài người đang chuẩn bị đi về phía Lâm Viễn.

Hệ thống phạm tội đã mô phỏng lại hiện trường vô số lần, Lâm Viễn có năng lực học tập rất mạnh vậy nên dù có đi một mình cũng không có chút hoảng sợ nào.

Một vài người chậm rãi đi dưới ánh đèn trên con đường chật hẹp, thỉnh thoảng lại chửi bới mấy câu.

"Mấy người nghĩ xem, nếu Lưu Minh thông minh lên một chút, không tán tỉnh phụ nữ thì hiện tại anh ta đâu có bị lộ, đồ của chúng ta đều là đồ tốt, làm sao mà chuyển đi kịp đây?"

"Bây giờ có nói vậy...thì cũng có ích gì đâu? Còn hàng trăm cân của phía Đông và Tây, hiện tại chúng ta cũng không thể lấy ra được."

Tiếng bọn họ nói chuyện truyền vào tai của Lâm Viễn, Lâm Viễn không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Nhưng mà chưa kịp đánh tới thì mấy người đó đã đi tới gần nhà của cậu.

Cũng không biết làm thế nào mà mấy người đó tìm tới đây được. Lâm Viễn nhẩm đếm, đối phương có tổng cộng là ba người, một chọi ba vẫn có cơ hội thắng.

Trước khi trở thành người giao hàng, Lâm Viễn cũng từng làm một số công việc cần thể chất, chẳng hạn như vận chuyển hàng hóa, hiện tại trên tay của cậu vẫn còn để lại vết chai, cộng thêm những gì học được từ hệ thống nữa.

Ánh mắt cậu dần tối lại, gần nhà cậu có một con hẻm, có thể đứng ở đó để đánh.

Mấy phút sau, quả nhiên mấy người đó đứng dưới nhà của Lâm Viễn, Lâm Viễn đã nhanh tay bấm điện thoại gọi cho cảnh sát khi cậu vừa phát hiện ra bọn họ.

Khi bọn họ xoay người lại, Lâm Viễn đang bám phía sau liền thừa lúc ba người buông lỏng cảnh giác liền trực tiếp tóm cổ một người trong số họ.

Đột nhiên bị nghẹt thở khiến người đó không kịp kêu cứu, trong cổ họng chỉ phát ra một chút âm thanh nhỏ.

Thế nhưng điều này cũng đủ để Lâm Viễn có thể lợi dụng tốt vài giây an tĩnh này, khi người thứ hai vừa xoay người, con dao đã ngay lập tức đâm vào ngực hắn, không gây tử vong nhưng có thể gây đau đớn.

"Là ai?"

Người cuối cùng lộ ra vẻ hung dữ, lấy con dao đeo bên người, đảo mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác.

Kế hoạch lần này của bọn họ không có ai biết mới đúng, chẳng lẽ cảnh sát đã phát hiện ra bọn họ?

Lâm Viễn không trả lời câu hỏi của hắn, con dao nhanh gọn đâm về phía đối phương.

Mọi tội phạm đều không nhiều cũng ít sẽ cảm thấy hoảng sợ trước khi phạm tội, chỉ cần cảm thấy sợ thì sau đó sẽ càng khó khăn trong hành động, Lâm Viễn cũng không muốn bản thân sẽ dính vào trường hợp đó.

Nhìn thấy đối phương không hề sợ khi thấy cậu cầm dao, người này cũng không phải là kẻ vô dụng, cậu cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đối mặt với hắn.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.