Bởi vì cuộc gọi này mà Lâm Viễn đã chạy từ phòng cô gái nhỏ kia tới sở cảnh sát trong nửa tiếng.
Cậu cũng không nghĩ tới bản thân vừa xuất viện đã dính phải chuyện như vậy, hôm nay nếu không tìm ra được thông tin gì có khi còn không được về.
Trở về hiện tại
"Cậu là Lâm Viễn?"
Viên cảnh sát ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn Lâm Viên một cách nghi ngờ, giống như đang xác thực cậu và vụ án có liên quan tới nhau không.
Lần đầu tiên Lâm Viễn vào đồn cảnh sát nhưng cậu lại cảm thấy không có chút lạ lẫm.
Ở trong hệ thống tội phạm, cậu đã trải qua rất nhiều lần, mức độ áp bức này chẳng là gì đối với cậu.
"Đúng vậy."
Lâm Viễn thành thật gật đầu.
"Cửa hàng Lưu Minh xảy ra chuyện, có phải trước đó cậu đã lấy đồ ăn ở đấy không?"
Lời nói của cảnh sát vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh ta dán chặt lên Lâm Viễn.
"Đúng vậy, lúc đó hình như hai vợ chồng đang cãi nhau, tôi tới lấy đồ ăn rồi đi luôn nên không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì."
Theo lý mà nói thì chuyện này có như thế nào thì chắc chắn sẽ không dính dáng gì tới cậu. Cậu chỉ đi lấy phần đồ ăn nhỏ thôi, nếu như đổ lỗi cho cậu thì cũng thật là vô lý.
"Cậu vừa rời đi thì ba phút sau, chủ cửa hàng Lưu Minh đã chết, người qua đường phát hiện vợ anh ta không có mặt ở đó. Cậu nói cậu nhìn thấy vợ anh ta, vậy cô ấy trông như thế nào?"
Có thể nói mục đích bọn họ tìm Lâm Viễn không phải vì nghĩ cậu là hung thủ, nhưng chắc chắn cậu có mối liên kết nào đó đối với vụ án này. Bây giờ không tìm thấy vợ của Lưu Minh, người duy nhất họ có thể tìm tới là cậu trai giao này Lâm Viễn này. Có lẽ cậu ta sẽ biết được manh mối gì đó?
"Cô ấy trông như thế nào hả? Tôi nhớ là cô ấy có mái tóc ngắn và đeo một đôi khuyên tai..."
Lâm Viễn miêu tả ngắn gọn khuôn mặt của đối phương. Rõ ràng viên cảnh sát là một người chuyên nghiệp, không ngắt lời Lâm Viễn ngay lập tức mà đợi cậu nói xong mới nói lại.
"Đó không phải là vợ của Lưu Minh mà chúng tôi đã điều tra, đây mới thực sự là vợ của anh ta."
Một bức ảnh được đẩy tới trước mặt Lâm Viễn. Cô là một người phụ nữ dịu dàng và duyên dáng, quả thật khác hẳn người mà cậu nhìn thấy ở cửa hàng.
Lâm Viễn nghi hoặc: "Vậy là Lưu Minh nɠɵạı ŧìиɧ sao?"
"Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi cậu một vài câu, cậu chỉ cần trả lời thành thật là được."
Ánh mắt của viên cảnh sát không hề thả lỏng cảnh giác.
"Cậu đã nghe được gì từ cuộc cãi vã giữa hai người bọn họ?"
"Hình như là đang nói đến con của họ trong lúc đi học xảy ra vấn đề, các phòng học trong trường Hải Thị đều rất đắt, vợ anh ta muốn con mình được học trong trường cấp 2, cấp 3 tốt nhất, nhưng ông chủ không có nhiều tiền đến vậy, chỉ có thể lấy ra tối đa ba trăm vạn."
Nói thật, Lâm Viễn đã nghĩ cửa hàng này buôn may bán đắt.
"À, đúng rồi, lúc đó bọn họ còn nói đến một căn nhà ở khu A của vịnh Thiên Thủy."
Nếu như không phải có kỹ năng nhìn một lần là không thể quên, sợ rằng lúc này Lâm Viễn cũng không thể nhớ được bao nhiêu.
Cậu vừa nói xong, viên cảnh sát đối diện nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nhóc con như cậu chạy đi giao hàng, cũng chỉ dừng một chút ở cửa hàng, sao lại có thể biết nhiều thông tin như vậy chứ?
"Tốt lắm, cậu đã cung cấp được nhiều manh mối quan trọng, hôm nay tạm thời cứ như vậy đã."
Cảnh sát đứng lên, Lâm Viễn cũng bình tĩnh mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không hề có chút mất tự nhiên nào.
Bộ dạng này khiến viên cảnh sát ngồi cạnh cảm thấy thú vị, đây là người đầu tiên không sợ đội trưởng của bọn họ.
Lâm Viễn phải đi qua một đoạn hành lang dài mới ra khỏi phòng thẩm vấn, trong đó có một vài cánh cửa đang mở, nếu nhìn vào trong sẽ thấy một số cảnh tượng.
Mà đúng lúc nhìn vào, Lâm Viễn liền nhìn thấy cách chết của Lưu Minh
Một hình ảnh đẫm máu bị nam châm ghim lên trên bảng trắng, trong hình, cơ thể của Lưu Minh gần như bị nhuốm máu, bình thường chảy nhiều máu như vậy chắc chắn là không sống nổi rồi.
Nhưng bên cạnh anh ta lại có ba chữ kẻ vô tâm.
Nếu như chuyện này không phải là do bà chủ cửa hàng kia làm thì rất có khả năng người viết ba chữ này là vợ của Lưu Minh.
Những thứ như cảm xúc là khó hiểu nhất, Lâm Viễn thở dài một tiếng. Đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cậu nhận ra được điều gì đó rồi tiến lại gần để nhìn bức ảnh.
"Lâm Viễn?"
Viên cảnh sát trẻ ngồi trước đó đang định in một bản ghi chép ra thì thấy Lâm Viên cứ đứng nhìn khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
"Nếu như cậu đi chậm một chút, có khi còn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, may là cậu rời đi nhanh."
Cảnh sát trẻ thở dài, đồng thời đóng cửa lại.
Mấy cái này bọn họ nhìn là đủ rồi, không nên để cho người khác xem.
Lâm Viễn mỉm cười.
"Hung thủ cũng có thể không lựa chọn lúc tôi ở đó để ra tay, chẳng lẽ Lưu Mình thực sự nɠɵạı ŧìиɧ?"
"Cậu cảm thấy hứng thú vậy sao?"
Dù sao Lâm Viễn cũng không phải là người của sở cảnh sát, tất nhiên cảnh sát trẻ cũng sẽ không trả lời lại câu nói này. Mọi chuyện đều không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là suy đoán.
"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, việc một người phụ nữ có thể giải quyết một người đàn ông trong thời gian ngắn là ba phút như vậy thì cũng khá là bất thường."
Cảnh sát trẻ đứng ở hành lang suy nghĩ, quả thực lời này nói không sai, hay là người phụ nữ mở cửa hàng thì sẽ có sức lực mạnh một chút?
Ra khỏi sở cảnh sát, Lâm Viễn mở điện thoại ra .
Bọn họ ra ngoài giao hàng cũng không phải là không có nhóm, nhưng ở trong một khu vực lại có quá nhiều nhóm nên về cơ bản Lâm Viễn sẽ không nói chuyện ở trong đó.
Nhưng có lẽ vì cửa hàng này có quá nhiều người giao hàng qua lại nên cuộc thảo luận được đẩy lên cao trào.
"Tôi cảm thấy là vợ của anh ta làm, nhưng thực sự không có người nào có thể làm nhanh như vậy phải không? Hơn nữa còn có bé ba ở đó."
"Bình thường tôi thấy bà chủ là một người khá đúng đắn. Công bằng mà nói, dù cô ấy ly hôn mang theo con thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy."
"Nhỡ đâu đứa trẻ đó là của Lưu Minh thì sao? Nuôi con của mình thì có gì mà xấu hổ?"
Buồn chán vẫn là buồn chán, còn không bằng xem những lời bàn tán có hữu ích một chút.
Có người cũng biết trong vụ án này còn người giao hàng bị dính phải, không ít người ở trong nhóm muốn tìm tới người giao hàng đó, thế nhưng lúc đó mọi người đều đang bận giao đồ thì ai rảnh mà để ý tới chuyện này?
Lâm Viễn lặng lẽ cất điện thoại, đây đều là đồng nghiệp tương lai, bản thân không thể để bại lộ thân phận được.
Về phía bức ảnh...
Sau khi nhìn thấy bức ảnh, trong đầu Lâm Viễn có một suy đoán rất đơn giản, suy đoán này có thể nhanh chóng được xác minh sau khi có giám định của pháp y.
Người gϊếŧ Lưu Minh không phải một, mà là hai.
Về phần tại sao lại là hai người, có lẽ là do làm súc sinh lâu ngày rồi nên không biết làm người như thế nào nữa.
Hệ thống tội phạm cũng không bắt ép Lâm Viễn phải phạm tội, cho nên nếu như sở cảnh sát không thể điều tra thì Lâm Viễn sẽ phải tự mình tìm sự thật... Không, hẳn là có thể dựa vào những manh mối trên thi thể để điều tra.
Lâm Viễn nhìn điện thoại của mình có chút bất đắc dĩ, cậu còn chưa kiếm được tiền, tháng sau còn phải qua một thời gian nữa mới được phát lương.
Cậu chạy xe đạp điện rời khỏi sở cảnh sát, mà cảnh tượng này cũng bị chụp lại.
Sắc mặt của Lâm Viễn lúc nhìn điện thoại rất rõ ràng, hắn ra ấn gửi, hình ảnh của Lâm Viễn được gửi đi. Về phần mục đích đối phương chụp ảnh là cái gì, đằng sau đó chắc chắn là một âm mưu lớn.