Cậu Ta Chỉ Là Một Người Giao Hàng, Bạn Lại Nói Cậu Ta Là Bậc Thầy Điều Tra Tội Phạm?

Chương 1: Đinh! Hệ thống tội phạm của bạn đã online!

Tích tắc------

Bình truyền dịch nhỏ từng giọt mà không phát ra tiếng động, nhưng thiết bị bên cạnh giường bệnh lại phát ra tiếng tích tắc.

Lúc Lâm Viễn tỉnh lại đã là đêm khuya. Cái này không phải là vấn đề, nhưng cậu chỉ cứu người mà thôi, thế nào lại đưa mình vào bệnh viện luôn rồi?

"Cậu tỉnh rồi sao?" Cô y tá tình cờ đẩy cửa vào thấy Lâm Viễn đã ngồi dậy, trong giọng nói còn có chút vui vẻ.

Sáng nay người này còn cứu được hai cậu con trai suýt bị đυ.ng xe, hiện tại cả hai gia đình đều đang chờ cậu tỉnh lại, y tá đương nhiên sẽ vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi.

"Tôi bị sao vậy?"

Lúc sờ tay lên, Lâm Viễn cảm nhận được trán mình bị quấn băng. Nhưng đầu óc của cậu không có vấn đề gì cả, vốn dĩ vết thương của cậu cũng không có gì nghiêm trọng, xác nhận được điều này khiến Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu bị chấn động não khá nghiêm trọng, may là cậu khá gầy, nếu không lúc cậu lăn xuống gầm xe tải, sợ là lúc này cũng không giữ nổi cái mạng rồi."

Y tá nghĩ tới cũng có chút sợ hãi, nhưng Lâm Viễn lại không cảm thấy gì.

"Lúc đó tôi khá sốt ruột nên không có nghĩ nhiều như vậy, còn tiền thuốc men của tôi thì sao?" Lâm Viễn vội vã hỏi.

"Bố mẹ của cậu bé đã trả tiền rồi, việc điều trị tiếp theo cậu cũng không cần phải lo lắng."

Sau khi giải thích ngắn gọn, Lâm Viễn cảm thấy thoải mái hẳn.

Cậu vẫn luôn muốn mua một căn nhà ở Hải Thị, nếu thực sự để lại di chứng thì coi như tiêu đời, cậu sờ sờ cơ thể của mình, cảm thấy không có vết thương nào khác.

Lâm Viễn là một người giao hàng bình thường, đời này không có suy nghĩ việc gì lớn lao, chỉ cần có một chỗ ở tốt là được rồi.

Xuất thân là một cô nhi, cậu biết rõ muốn sống trong xã hội này thì tiết kiệm tiền là vô cùng quan trọng, ăn uống sinh hoạt cũng phải cố là tiết kiệm được tiền.

Hiện lại cả hai gia đình kia cũng không có nhiều thời gian để tới đây, sau khi nhận được tin tức, Lâm Viễn cũng nói với họ rằng không cần phải tới thăm, bản thân cậu cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Thế nhưng họ vẫn nhất quyết muốn tới đây, Lâm Viễn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi tá kiểm tra vết thương và thay thuốc xong thì rời đi, Lâm Viễn không thấy buồn ngủ nên chỉ nằm trên giường ngẩn người.

Mặc dù da của Lâm Viễn có chút đen, nhưng khuôn mặt của cậu có thể so sánh với những minh tinh trẻ tuổi của bây giờ. Năm nay cậu mới có hai mươi tuổi.

[Đinh! Hệ thống tội phạm của ngài đã online!]

Ngay lúc Lâm Viễn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trong đầu cậu lại vang lên một âm thanh.

"Cái gì cơ?" Hệ thống tội phạm gì cơ? Đó là cái gì?

[Liên kết với kí chủ hoàn tất, kĩ năng phạm tội hiện tại: 0]

[Mong kí chủ lập tức tiến vào không gian phạm tội để nghiên cứu và học tập, thời gian đếm ngược bắt đầu...]

[10, 9, 8, 7,...]

Lâm Viễn còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ ý thức đã tiến vào một không gian tối tăm. Ánh sáng yếu ớt phía trước thu hút sự chú ý của Lâm Viễn. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu nhận ra mình đang ở trong một thư viện khổng lồ.

Sở dĩ nó được gọi là thư viện là bởi vì trong đó không có gì ngoài những giá sách và những dãy sách dài không thấy điểm dừng. Nếu máy thứ này mà bị tuồn ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị cất giữ lại.

ít nhất thì cũng không phải là người thường nhưng cậu có thể xem được.

Lâm Viễn tiện tay mở một cuốn ra, lật qua lật lại một hồi, nội dung đại khái hiện lên trong đầu cậu, Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phía trên là một mặt trăng màu đỏ, xung quanh có bốn ngôi sao tỏa sáng.

Cậu chỉ nhìn lướt qua một chút, sau đó sự chú ý lại dồn về cuốn sách trong tay mình.

Cuốn sách này miêu tả rất chi tiết các vụ án, mỗi vụ đều là trải nghiệm của những tên tội phạm, có thể nói đây là lĩnh vực mà Lâm Viễn chưa từng được tiếp xúc.

Bình thường tuy rằng cậu cũng thích đọc tiểu thuyết những những vụ án chân thật thế này thì cậu lại chưa từng thấy qua.

"Hệ thống phạm tội, ngươi sẽ không biến ta thành tội phạm trong tương lai đấy chứ?"

Khóe miệng Lâm Viễn hơi giật giật. Quả thật từ nhỏ cậu đã được khen là thông minh, thế nhưng dù có thông minh thế nào thì cũng không nên dùng để phạm tội.

Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn sách về chỗ cũ, sau đó trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ trôi nổi, đại khái nội dung là trong đêm nay cậu phải đọc hết chỗ sách ở trên kệ.

Phải đọc hết???

Lâm Viễn cảm thấy hình như mình nhìn nhầm rồi, nơi này nhìn thoáng qua cũng phải hơn nghìn cuốn, một mình cậu đọc cả đêm thì hết thế nào được?

[Ký chủ đã bật kĩ năng - nhìn một lần là không thể quên, giá sách đã tự động mở ra cho ngài]

Trong nháy mắt, tất cả giá sách đều hiện lên trước mặt cậu, nhìn lướt qua có vẻ đã lâu không có ai động đến.

"Không xem hết thì không được ra ngoài sao?"

[Đúng vậy kí chủ.]

Ý thức của cậu có thể dễ dàng bị kéo vào như vậy chỉ vì không cho cậu ra ngoài thôi mà cái gì cũng có thể làm.

Lâm Viễn nhíu mày, cũng không phải là cậu không muốn. Hải Thị nhìn qua thì yên lặng, cậu cũng chưa nghe qua nơi đó có mỏ vàng ngầm hay xã hội đen gì đó, nhưng nếu thực sự có năng lực này thì cậu có thể kiềm chế được sao?

Hiện tại cũng không còn cách nào khác, Lâm Viễn chỉ có thể ngồi đàng hoàng dưới đất, bắt đầu xem xét các vụ án.

Không thể không nói, nếu như Lâm Viễn đọc sách mà có được những kỹ năng này thì có thể trừ gian diệt ác giống các chú cảnh sát rồi.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, một ngôi sao yếu ớt hiện ra từ rìa mặt trăng đỏ bắt đầu di chuyển.

Nửa tháng sau, rõ ràng cậu ở viện đều nghỉ ngơi rất tốt nhưng trạng thái tinh thần nhìn có vẻ lại không tốt chút nào, điều này làm y tá vô cùng lo lắng hỏi Lâm Viễn có muốn tiếp tục nằm viện hay không, nhưng cuối cùng cậu cũng xuất viện.

Chàng trai mặc một bộ đồ mang theo từ trước, ở chỗ này cậu không có người quen, lúc này trời đang nóng nên cũng không sao.

Hai gia đình kia đã trả hết tiền viện phí, sau đó còn chuyển thêm mười vạn vào thẻ cho Lâm Viễn. Đối với một gia đình bình thường thì đây chắc chắn là một số tiền không nhỏ. Lâm Vãn không chút do dự mà nhận lấy.

Khu chợ nơi cậu ở có nhu cầu lượng mua hàng hóa rất lớn, mỗi ngày không kể trưa hay chiều, cho dù bán tối thì cũng không thiếu người mua hàng.

Sau khi người quản lý khu vực biết được việc Lâm Viễn làm cũng thưởng cho cậu vài nghìn tệ, đồng thời cũng không trừ tiền trợ cấp tháng này của Lâm Viễn.

Lâm Viên lấy điện thoại gọi một cuộc nói cảm ơn sau đó trở về thay quần áo khác rồi mắt đầu cuộc hành trình kiếm tiền từ hôm nay.

Sau khi sờ con xe nhỏ quen thuộc, Lâm Viễn cảm thấy vui vẻ bắt đầu mở ứng dụng nhận đơn, không tính đến tìm việc khác, cậu vẫn rất thích công việc này.

Nửa tháng qua hầu như mỗi ngày cậu đều bị hệ thống phạm tội "tra tấn", Lâm Viễn tự biết mình thông minh cho nên tất cả những thứ kia cậu đều tiếp thu hết.

Đi tới cửa hàng, Lâm Viễn cúi đầu nói:

"Ông chủ, số 25."

Cách đây không lâu, bà chủ và ông chủ cửa hàng này rõ ràng đã cãi nhau cái gì đó, trên mặt đất có chút bừa bộn, quan trọng là không có một vị khách nào ở trong cửa hàng.

Giọng nói của Lâm Viễn tạm thời làm họ phải dừng cuộc cãi vã này lại, một người giao hàng như Lâm Viễn sẽ không quản chuyện đời tư của người khác, cậu nhận đồ rồi bắt đầu đi giao.

Địa điểm gia hàng là khu phố cổ, cách khá xa trung tâm nên phí giao hàng cũng đặt hơn.

Sau khi leo lên tầng bốn, Lâm Viễn gõ cửa một căn phòng, trước đó cậu đã gọi điện thông báo nên người trong phòng rất nhanh đã mở cửa, Lâm Viễn vừa đưa đồ ăn tới tay người nhận thì điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ, cô liếc nhìn điện thoại của Lâm Viễn lộ vẻ sợ hãi rồi vội vàng đóng cửa.

Lâm Viễn khó hiểu cúi đầu nhìn điện thoại. Tốt thật, số này không phải của sở cảnh sát Hải Thị thì là của ai?