Với manh mối tìm được ở đó, cho dù Lý Đại Vĩ không muốn nói thì tạm thời hắn ta cũng không có cách nào để ra khỏi sở cảnh sát nên Chu Trường Phong căn cứ vào video giám sát, trực tiếp chạy tới đây.
"Lâm Viễn? Sao cậu cũng ở đây?"
Khi nhìn thấy Lâm Viễn, anh rất bất ngờ, theo anh biết thì lúc này hẳn là Lâm Viễn đang đi giao đồ mới đúng. Lâm Viễn lịch sự mỉm cười, cậu đã đưa đứa bé kia tới sở cảnh sát, đúng lúc có thời gian nói chuyện với cảnh sát Chu.
Nếu như cậu nói mình tới đây phá một vụ án từ một năm trước thì ai tin được chứ?
"Chỉ là có chút việc, cảnh sát Chu có thể giúp tôi tìm đội trưởng điều tra tội phạm hoặc là cục trưởng ở đây được không?"
Đây không phải là lời có thể tùy tiện nói ra từ một thanh niên giao hàng. Chu Trường Phong nhíu mày.
"Giải thưởng treo trên mạng không dễ lấy vậy đâu, Lâm Viễn, cậu không nên đánh giá quá cao bản thân mình."
Có rất nhiều người đã đến sở cảnh sát tìm cục trưởng, đại đa số đều vì giải thưởng treo trên mạng mà chạy tới nên anh lập tức khuyên giải Lâm Viễn.
"Giải thưởng gì cơ?"
Lâm Viễn đối với những thứ này...không hiểu biết nhiều cho lắm, nhưng nghĩ đến cái đó, ánh mắt cậu bỗng sáng lên.
"Cảnh sát Chu, qua sự việc trước anh cũng biết tôi là người như thế nào, nếu không nắm chắc thì tôi sẽ không làm."
Trong ánh mắt của cậu mang theo sự chân thành, điều này làm Chu Trường Phong cảm thấy có chút tin tưởng có khả năng Lâm Viễn thực sự biết được cái gì đó.
Sau khi suy nghĩ một chút, anh gật đầu. Anh cũng đã gặp cục trưởng ở đây không ít nên dẫn theo a đó cũng không vấn đề gì.
"Được, cậu đứng ở đây chờ tôi một chút."
Về vụ việc của Lý Đại Vĩ, anh cũng cần cảnh sát ở đây có thể chung tay hợp sức, nếu như chỉ có một khu vực thì còn có thể, nhưng có vẻ hành động của Lý Đại Vĩ rất lớn, không chỉ dính tới một nơi mà có thể mà nhiều nơi khác nữa.
Quả thật ngày hôm nay Lâm Viễn cảm thấy mình khá là may mắn, phải biết rằng bình thường cục trưởng cũng không yên tĩnh ngồi ở trong sở cảnh sát chờ người tới.
Mười phút sau, Lâm Viễn được đưa tới trước mặt cục trưởng sở cảnh sát khu C. Đối phương có khuôn mặt chữ quốc, ánh mắt cũng không nghiêm nghị như trong tưởng tượng, thậm chí còn mang một chút sự thân thiện.
"Cục trưởng Quan, đây chính là Lâm Viễn mà tôi đã nhắc tới với ngài, cũng là nhân chứng then chốt trong vụ án của Lý Đại Vĩ."
Sau khi giới thiệu đơn giản, Chu Trường Phong ra hiệu Lâm Viễn có thể nói chuyện.
"Lâm Viễn đúng không? Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cục trưởng Quan nói một cách ôn hòa.
Lâm Viễn cũng không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Một năm trước có một vụ án gϊếŧ hãi những cô gái trẻ, có lẽ tôi biết được một số thông tin. có thể phiền ngài cho tôi xem hồ sơ vụ án khi đó được không?"
Từ hiện trường vụ án, Lâm Viễn cảm giác được bản thân càng biết rõ hơn nơi ở của nghi phạm, ngoài ra còn có bối cảnh gia đình của của cô gái bị hại.
Nhưng những manh mối này...Lâm Viễn không thể tự lấy được.
Vốn dĩ Chu Trường Phong cho rằng cậu sắp nói về chuyện của Lý Đại Vĩ, trùng hợp là anh cũng nghe được một chút manh mối, thế nhưng cậu lại nói về vụ án cách đây một năm trước khiến Chu Trường Phong vô cùng ngạc nhiên.
"Ý của cậu là muốn tôi cung cấp manh mối cho cậu?"
Có vẻ không ổn, nếu Lâm Viễn là người mà cấp trên phái xuống để tư vấn thì không có gì sai khi yêu cầu họ lấy hồ sơ vụ án ra, nhưng mà hình như vẫn có gì đó hơi sai thì phải?
Bọn họ không phải là chỗ nào đó mà là sở cảnh sát!
Lâm Viễn gật đầu. Quả nhiên cục trưởng Quan cảnh thấy cậu rất lớn mật, cười híp mắt nói:
"Lâm Viên à, tuy rằng cậu cung cấp cho chúng tôi những manh mối quan trọng để bắt được hung thủ, nhưng mà hồ sơ vụ án thì không thể tùy tiện xem được. Nếu như vậy thì có khi sở cảnh sát sẽ chen chúc một đống người đấy."
Đối với phản ứng của bọn họ, Lâm Viễn cũng cảm thấy không có gì khó hiểu. Vì vậy cậu lại chậm rãi nói:
"Vị trí của các cô gái đều chết cách nhau không quá một trăm mét, đều là ở dưới cầu Đôi, vết thương trên người họ không phải là dây thường mà là dây câu đúng không?"
Dây câu?
Đột nhiên Lâm Viễn kết luận như vậy khiến Chu Trường Phong có chút bất đắc dĩ. Cái gì mà dây với câu chứ?
"Lâm Viễn, cậu cũng chưa có xem qua hiện trường vụ án, suy đoán lung tung như vậy thì ai mà tin được."
Mà trên mặt cục trưởng Quan lại lộ ra vẻ ngạc nhiên
"Làm sao cậu biết được?"
"Hả?"
Chu Trường Phong nghĩ là mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi:
"Thực sự là dây câu sao?"
Cục trưởng Quan trợn tròn mắt nhìn cậu không nói nên lời.
"Lúc đó tôi có bảo anh xem qua, hình như là anh không để ý đúng không?"
Nếu có thể làm cảnh sát thì chắc chắn trí nhớ sẽ không tầm thường, vụ án này không hề nhỏ, nếu Chu Trường Phong thật sự để ý thì anh tuyệt đối sẽ không có khả năng thốt ra những lời này.
Nói đến đây, Chu Trường Phong có chút xấu hổ, lúc đó anh còn đang bận việc khác, sau này anh cũng quên không để ý tới bởi vì cái này cũng không phải là việc của anh.
Nhưng đó là do anh không để mắt đến, Chu Trường Phong liếc nhìn Lâm Viễn một cách tò mò. Chẳng lẽ cậu còn biết gì nữa sao?
Đợi đến khi bọn họ nói xong, Lâm Viễn mới nói tiếp:
"Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi người đã điều tra từ những người câu cá ở gần đó rồi?"
Cục trưởng Quan gật đầu. Chất lượng của dây câu không tệ, nếu như bình thường không đi câu cá thì sẽ không thể tìm được loại dây này, sở dĩ nói như vậy là bởi vì có nhiều dây câu được chập lại với nhau mới có thể mang tới kết quả tốt nhất.
"Cậu nói như vậy tức là thực ra chúng ta đã điều tra nhầm hướng rồi sao?"
"Cũng không phải là sai hướng."
Lâm Viễn đang nghĩ nên nói như thế nào.
"Lúc xảy ra vụ án thì video giám sát ghi lại quá trình vẫn được cất giữ trong sở cảnh sát, có thể có tôi xem một chút được không?"
Nguyên nhân chủ yếu là nếu như muốn ném một đồ vật gì đó xuống sống thì người ta phải có mặt ở đó trước. Người bình thường đều sẽ nghĩ rằng thi thể bị ném xuống từ trên cao.
Thế nhưng ở trong hệ thống tội phạm, thi thể lại bị treo ở trên cột, ở một thời gian nhất định nào đó sẽ bị đứt dây rồi rơi xuống.
Từ quan điểm này, hung thủ phải có một quá trình đứng gần đó.
"Video giám sát thì có, như thế này đi, cậu và cảnh sát Chu đi nói chuyện với bên đó đi, anh ấy có quyền hạn cao hơn tôi, các cảnh sát khác cũng sẽ phối hợp với cậu."
Cục trưởng Quan biết Lâm Viễn cũng có suy nghĩ của bản thân, nhưng ông cũng không thể đồng hành cùng cậu. Chu Trường Phong được gọi tên thì cười một cách bất đắc dĩ, nhưng thực sự anh cũng khó tò mò về vụ án này.
"Ngài thực sự không muốn theo sao?"
Cục trưởng Quan tức giận.
"Anh nghĩ tôi còn giống như trước kia sao?"
Lâm Viễn nhìn ra được vị cục trưởng Quan này là một người thật thà, không kiêu ngạo, cậu cũng không cho rằng đối phương sẽ để tâm chuyện này.
Hồ sơ được lưu giữ ở tầng ba, Chu Trường Phong dẫn cậu lên đó. Hồ sơ được in ra cũng đã lâu rồi, một cảnh sát lúc đi lên gặp phải Chu Trường Phong đang lấy hồ sơ ra đưa cho Lâm Viễn, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ hoảng hốt.
"Cậu cứ cầm xem bản gốc đi, dù sao cũng đã được in ra bản sao khác rồi."
Lâm Viễn nhận lấy, mấy phút sau đã xem xong, mà Chu Trường Phong cũng nhanh chóng gửi video cho cậu.
Vụ án này khá đặc biệt, video giám sát lưu lại gần như là hoàn chỉnh, Lâm Viễn nhìn một lúc cũng xác định được ai là nghi phạm.
Chu Trường Phong mang bản sao tới, Lâm Viễn đưa điện thoại về phía anh, chỉ vào một người trên đó rồi hỏi:
"Người này hiện đang sống ở đâu? Có thể tìm được không?"
Chu Trường Phong không trả lời ngay, anh cũng không hiểu rõ về nơi này. Sau khi anh chụp lại màn hình điện thoại thì bắt đầu hỏi cảnh sát phụ trách vụ án.
Vụ án này không hề nhỏ, lúc đó người tiếp nhận vụ án cũng không phải là một cảnh sát nhỏ.