Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 5: "Không gỡ, em sẽ đau."

Hách Nghiêm Đình nhớ rất rõ, trước đây cô vừa yếu ớt vừa mềm mại, sợ đau nhất.

Ánh mắt anh lóe lên tia sâu thẳm và phức tạp, giọng trầm thấp: "Không gỡ, em sẽ đau."

Anh kéo gối lại, đỡ lấy gáy cô, đặt cô lên gối.

Cúi đầu, anh nhẹ nhàng tháo mái tóc dài đang mắc vào cúc áo của mình.

Khoảng cách giữa họ quá gần, Mộ Chi có thể ngửi thấy rõ hương vị nam tính đặc trưng trên người anh, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tuấn tú, cao quý của anh, không có lấy một khuyết điểm, trông như một vị thần. Cô vô thức nín thở.

Quá gần rồi.

Gần đến mức chỉ cần cô nhích thêm chút nữa, môi cô sẽ chạm vào mặt anh.

Mộ Chi vội dời tầm mắt, toàn thân bỗng thấy ngượng ngùng và bối rối.

May mắn thay, không lâu sau, anh đã tháo được tóc cô khỏi cúc áo.

"Tiên sinh, đã mua quần áo xong rồi." Tài xế mang theo một nữ hộ lý bước vào.

Giọng Hách Nghiêm Đình trầm thấp, lạnh lùng dặn dò hộ lý: "Lát nữa giúp cô Mộ thay quần áo, chăm sóc cô ấy cẩn thận."

Nói xong, anh quay sang nhìn Mộ Chi, lúc này cô đã rụt mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt: "Tiểu công chúa, em còn lưu WeChat của tôi không?"

Mộ Chi: "…"

Cô có thể nói rằng mình đã xóa anh từ lâu không?

Trời ơi, thật mất mặt!

Cô không ngờ rằng, trong lúc bản thân nhếch nhác thảm hại nhất, lại đυ.ng phải xe của chú nhỏ Hách

Nhìn biểu cảm của cô, Hách Nghiêm Đình nhướng mày không một chút biểu cảm: "Xóa tôi rồi?"

Mặt Mộ Chi nóng bừng, chỉ muốn chui xuống đất.

"Hai năm trước em tuyệt giao với Hách Kỳ, em chặn cậu ấy, nghĩ rằng sau này sẽ không còn dính dáng gì đến nhà họ Hách nữa, nên cũng chặn luôn chú nhỏ Hách"

Cô tưởng rằng sau câu này, với tính cách cao ngạo, lạnh lùng của chú nhỏ Hách, anh sẽ quay người rời đi, không thèm để ý đến cô nữa.

Nhưng không ngờ, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại thấp thoáng ý cười nhàn nhạt. Anh lấy ra một tấm danh thϊếp mạ vàng: "Không sao, thêm lại đi."

Anh đặt danh thϊếp lên tủ đầu giường.

Tài xế đứng ở cửa nhìn thấy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đây là danh thϊếp cá nhân của Hách tiên sinh.

Chỉ những người có quan hệ thân thiết nhất với anh mới có được.

Nhớ lại hàng loạt hành động khác thường của Hách tiên sinh tối nay, trong đầu tài xế lóe lên một suy nghĩ.

Ông chủ của anh ấy muốn—

"Trâu già gặm cỏ non" à?

Dù tiên sinh năm nay mới ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi hoàng kim của đàn ông.

Nhưng cô gái nhỏ kia là bạn học của Hách Kỳ thiếu gia, kém anh tận tám tuổi lận!

Hách Nghiêm Đình không nán lại phòng bệnh lâu, trước khi rời đi, anh để lại một tuýp thuốc bôi tiêu sưng, dặn hộ lý thoa lên mặt Mộ Chi.

"Mộ tiểu thư, bạn trai cô đối xử với cô tốt thật đấy."

Nghe câu này, tim Mộ Chi đập mạnh một nhịp, cô vội nhìn ra cửa phòng bệnh, lo sợ Hách Nghiêm Đình quay lại nghe được.

Cô vội vàng lắc đầu: "Chị hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là chú của bạn học tôi thời cấp ba."

Chú của Hách Kỳ, ai dám có ý nghĩ gì với anh chứ?

Muốn chết sao?!

Mộ Chi nằm viện hai ngày.

Chú nhỏ Hách không quay lại lần nào, có lẽ anh sẽ không đến nữa.

Cô cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ hai người không quen thân, đêm đó cô vô tình đâm vào xe anh, anh không những không trách móc, mà còn đích thân đưa cô đến bệnh viện, cô đã rất cảm kích rồi.

Đợi xuất viện, nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ trực tiếp nói lời cảm ơn với anh.

Mộ Chi cầm điện thoại, định viết đơn xin nghỉ việc thì đột nhiên Bạch Lạc Vi gửi hai tin nhắn đến.

Tin nhắn đầu tiên là một đoạn video ngắn.

Cô giơ tay nhấn mở.

Trong căn phòng riêng rực rỡ ánh đèn, Bạch Lạc Vi đứng trước mặt Lục Cảnh Châu, hai người nắm tay nhau, cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng hình kề sát của họ trông vô cùng thân mật.

Xung quanh, bạn bè của Lục Cảnh Châu hò hét, cổ vũ đầy phấn khích.

Bạch Lạc Vi khẽ rũ hàng mi dài, ánh mắt ngập tràn sự thẹn thùng và ngọt ngào.

Sau khi cắt bánh xong, cô ta dịu dàng nói: "Cảnh Châu, anh tổ chức sinh nhật cho em, không sợ Mộ Chi hiểu lầm sao?"

Lục Cảnh Châu cười lười biếng: "Mộ Chi à, cả đời này cô ấy không rời khỏi tôi được đâu."