"Ai cũng có lúc nhìn nhầm người, kịp thời dừng lại mới có thể quay về con đường đúng đắn. Đừng lãng phí tuổi trẻ và tình cảm của mình cho một kẻ không xứng đáng. Hãy mạnh mẽ buông bỏ, vì phía trước còn có những vì sao rực rỡ hơn đang chờ em."
Người lái xe phía trước âm thầm kinh ngạc.
Hách tiên sinh vốn là người ít nói, nghiêm túc và tự giữ mình trong sạch. Ngoài đối tác trên thương trường, anh chưa từng nói chuyện nhiều với phụ nữ.
Đời tư sạch sẽ đến mức khiến người khác phát điên!
Vậy mà lúc này, anh lại đóng vai một người cố vấn tình cảm cho một cô gái?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?
Mộ Chi kìm nén sự chua xót trong lòng, cô khẽ gật đầu: "Tôi đã chia tay anh ta rồi!"
Người đàn ông khẽ vuốt chiếc nhẫn màu đen trên ngón út, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại.
"Chia tay rồi?"
Mộ Chi nghẹn giọng "ừ" một tiếng.
Người lái xe cảm nhận được sự buồn bã của cô, vừa định mở miệng an ủi thì lại nhìn thấy—
Khóe môi Hách tiên sinh khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Người lái xe lại một lần nữa chấn động.
Hách tiên sinh sao có thể lạnh lùng vô tình như vậy?
Cô gái nhỏ này vừa chia tay bạn trai, vậy mà anh lại... cười ư?
Chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng bệnh viện, đã có nhân viên y tế đứng chờ sẵn.
Mộ Chi được đưa vào kiểm tra.
Làm sạch vết thương, chụp X-quang, băng bó.
May mắn là không tổn thương đến xương, chỉ bị căng nhẹ dây chằng mắt cá chân.
Bác sĩ đề nghị cô nằm viện hai ngày.
Mộ Chi được đẩy vào phòng bệnh VIP.
Hách Nghiêm Đình đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, áo vest của anh vẫn khoác trên người cô.
Anh mặc áo sơ mi trắng và áo gi-lê công sở, chất liệu vừa vặn tôn lên bờ vai rộng cùng khuôn ngực rắn chắc. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại bỏ vào túi quần.
Dáng người cao lớn mạnh mẽ, đường nét lạnh lùng sắc sảo, phần eo thon gọn tạo nên một vẻ đẹp nam tính cấm dục đầy hấp dẫn.
Chỉ cần đứng đó thôi, khí chất mạnh mẽ của một người ở địa vị cao đã bao trùm cả căn phòng.
Có vẻ người ở đầu dây bên kia là người Hương Cảng, anh nói bằng tiếng Quảng Đông:
"Đừng thúc giục, gặp được người có duyên thì tự nhiên sẽ kết hôn."
Giọng anh trầm thấp và từ tính, như rượu vang lâu năm được ủ kỹ, từng âm điệu đều mang theo sức mê hoặc.
Nhìn thấy Mộ Chi được đẩy vào phòng bệnh, Hách Nghiêm Đình nói một câu ngắn gọn với người bên kia rồi cúp máy.
"Kết quả kiểm tra thế nào?"
"Không nghiêm trọng, ngày kia có thể xuất viện rồi." Mộ Chi áy náy nhìn anh. "Tối nay thật sự đã làm phiền chú nhỏ Hách rồi."
Khuôn mặt lạnh lùng quý phái của Hách Nghiêm Đình nở một nụ cười dịu dàng:
"Không cần khách sáo, em không sao là tốt rồi."
Anh đi đến phía sau y tá, nhận lấy xe lăn, đẩy cô đến bên giường, sau đó bế cô lên đặt lên giường.
Động tác lưu loát, dứt khoát mà đầy tự nhiên.
Sau khi đặt cô xuống, anh chuẩn bị đứng thẳng dậy, nhưng ngay giây tiếp theo—
Anh nghe thấy một tiếng kêu khẽ bên tai.
"Xì—"
Mái tóc dài của Mộ Chi vô tình quấn vào cúc áo sơ mi của anh.
Để tránh bị đau do giật tóc, cô vô thức ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, người đàn ông cũng nhanh chóng cúi đầu xuống.
Chóp mũi hai người, không kịp đề phòng mà chạm vào nhau.
Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Mộ Chi chạm phải đôi mắt sâu thẳm như vực tối của anh, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô... cô không cố ý mà!
Chú nhỏ Hách sẽ không nghĩ cô có ý đồ gì với anh đấy chứ?
Trước đây cô từng nghe Hách Kỳ kể rằng, có cô gái bỏ thuốc anh muốn "thu phục" anh, kết quả là bị anh sai người lột sạch rồi ném ra đường.
Đối với những người phụ nữ muốn quyến rũ anh, anh chưa bao giờ nể nang!
Cô không muốn bị lột sạch ném ra đường đâu!
"Chú nhỏ Hách, tóc của tôi không phải cố ý mắc vào cúc áo của anh đâu."
Hách Nghiêm Đình nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dáng vẻ căng thẳng và cẩn trọng của cô khiến anh bật cười nhẹ, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Em muốn cố ý cũng được."
Mộ Chi sững người, đầu óc như nổ tung, không hiểu ý anh là gì.
Cô không dám tiếp tục ở quá gần anh, bèn nhỏ giọng nói:
"Chú nhỏ Hách, nếu không gỡ được tóc của tôi thì anh cứ giật mạnh đi!"