Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 3: Tiên nhân hạ phàm

Khoảnh khắc nhìn thấy chú nhỏ, Mộ Chi chỉ có một cảm giác: Tiên nhân hạ phàm.

Đúng là dung mạo tuyệt thế cao quý, tựa như hoa nở trên đỉnh núi cao.

Nhưng đúng như Hách Kỳ nói, vẻ ngoài hoàn mỹ chỉ là lớp vỏ bọc của chú nhỏ.

Phương pháp dạy dỗ của anh, có thể lột một lớp da người.

Anh đóng băng thẻ tín dụng của Hách Kỳ, bắt cậu ta viết bản kiểm điểm dài mười nghìn chữ, đọc trước toàn thể giáo viên và học sinh trong buổi chào cờ, còn cảnh cáo nếu điểm cuối kỳ không cải thiện thì mãi mãi không được quay về Hách gia.

Nghe anh nghiêm nghị răn dạy Hách Kỳ, Mộ Chi rụt cổ lại, giống như một chú chim cút ngoan ngoãn.

Nhưng lần đó, chú nhỏ lại không trách cô, thậm chí còn cho cô số liên lạc, bảo rằng nếu Hách Kỳ dám trêu chọc hay bắt nạt cô lần nữa, cứ gọi cho anh.

Tám năm trôi qua, Mộ Chi chưa từng liên hệ với anh một lần nào.

Sau đó, cô ở bên Lục Cảnh Châu, Hách Kỳ mắng cô là kẻ u mê tình yêu, còn tuyên bố tuyệt giao.

Cô chặn luôn cả Hách Kỳ lẫn chú nhỏ.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy chú nhỏ là hai năm trước.

Hôm đó, khi nhận lời tỏ tình của Lục Cảnh Châu tại nhà hàng, lúc vào nhà vệ sinh, cô vô tình nghe thấy tiếng van xin thảm thiết từ một căn phòng.

Nhìn qua khe cửa, cô thấy chú nhỏ tung chân đá mạnh vào ngực một người đàn ông, sau đó giẫm mạnh đôi giày da đen lên mặt kẻ đó.

Khi ấy, ánh mắt anh tràn đầy hơi thở máu tanh và sát khí.

Cô hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, vội vàng bỏ chạy.

Mộ Chi không ngờ tối nay lại bị xe chú nhỏ đυ.ng phải. Là do cô không nhìn đèn tín hiệu, mất tập trung nên gây ra tai nạn.

Người đàn ông đặt bàn tay lớn lên eo và khoeo chân cô, bước đi trầm ổn, cánh tay vững chắc, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ.

Hương thơm lạnh lẽo bao trùm lấy cô, khiến tim Mộ Chi trở nên hoang mang, lo lắng.

"Chú nhỏ, chú thả tôi xuống ven đường đi, tôi tự bắt xe đến bệnh viện."

Cô giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay anh.

Hai người họ cách nhau tám tuổi, trong mắt cô, anh vẫn là bậc trưởng bối uy nghiêm.

Giống như Hách Kỳ, cô cũng có chút kính sợ và dè dặt trước anh.

Người đàn ông cúi mắt nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích."

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại mang theo một loại uy nghi vô hình.

Mộ Chi dám làm càn trước mặt Hách Kỳ, nhưng lại không dám tùy ý trước mặt chú nhỏ của cậu ta.

Hàng răng trắng nhỏ khẽ cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng: "Làm phiền chú nhỏ Hách rồi."

Người lái xe mở cửa phía sau, Hách Nghiêm Đình nhẹ nhàng và lịch thiệp đặt Mộ Chi lên ghế sau.

Anh vòng sang bên kia, mở cửa rồi lên xe.

Nhìn thấy quần áo cô bị mưa làm ướt, anh cởϊ áσ khoác ngoài và đắp lên bờ vai mảnh mai của cô.

Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến Mộ Chi hơi sững người.

Cô theo phản xạ muốn cởϊ áσ khoác trả lại cho anh, nhưng vai cô lại bị một bàn tay ấn xuống.

"Khoác đi."

Giọng nói trầm ổn, không cho phép từ chối, lộ rõ sự mạnh mẽ ẩn sâu trong con người anh.

Mộ Chi không phản kháng nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không tin Lục Cảnh Châu không biết ngoài trời đang mưa.

Anh ta chọn lúc nửa đêm để nói chia tay, cho dù không còn là người yêu, mà chỉ là một người bạn bình thường, nếu có chút lương tâm thì cũng sẽ không để mặc một cô gái rời đi vào đêm khuya như vậy.

Có lẽ, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Anh ta chưa từng thích cô!

Nghĩ đến những năm qua, tấm chân tình của cô hóa thành vô nghĩa, ánh mắt Mộ Chi dần trở nên ảm đạm.

"Giận dỗi với bạn trai à?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính kéo Mộ Chi khỏi dòng suy nghĩ u ám.

Hàng mi dài đen nhánh của cô rủ xuống, đôi môi đỏ khẽ cong lên một nụ cười tự giễu: "Chắc trước đây não tôi bị Husky gặm mất rồi, nên mới đi thích một chiếc xe rác di động."

Người lái xe phía trước không nhịn được bật cười.

Nhưng ngay sau đó, anh ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hách tiên sinh qua gương chiếu hậu, liền lập tức thu lại nụ cười.

Mộ Chi thở dài: "Bác tài, chú cứ cười đi, tôi đúng là đáng đời mà."

Hách Nghiêm Đình nhìn vào đôi mắt tự giễu của cô gái, ánh mắt anh trầm xuống vài phần.