Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 2: Sự quyến rũ của chú nhỏ Hách

Âm thanh còi xe vang lên, Mộ Chi quay đầu nhìn lại, đồng tử bất giác co rút.

Cô muốn tránh chiếc xe đó, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Rầm!"

Thân hình mảnh mai của cô bị va vào, cả người mất kiểm soát mà ngã ngửa ra sau.

Bắp chân và khuỷu tay ma sát với mặt đường, làn da trắng nõn bị trầy xước, cơn đau nhói khiến khuôn mặt cô tái nhợt.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng đứng dậy, nhưng mắt cá chân dường như đã bị thương.

Những giọt nước mắt kìm nén trong hốc mắt cuối cùng cũng không thể kiểm soát mà rơi xuống.

Vị mặn đắng lan đến môi, tràn vào từng ngóc ngách trong lục phủ ngũ tạng.

"Tiểu công chúa?" Giọng nói trầm thấp ấm áp kéo Mộ Chi ra khỏi cảm giác đau đớn và ngột ngạt.

Cô ngước đôi hàng mi dài phủ hơi sương, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đắt tiền đang bước nhanh về phía mình.

Người đàn ông đứng ngược sáng, khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

Dẫu vậy, khí chất cao quý, lạnh lùng và uy nghiêm toát ra từ anh vẫn không thể che giấu.

Tiểu công chúa?

Từ sau khi gia đình cô gặp biến cố, đã nhiều năm không ai còn gọi cô bằng danh xưng này nữa.

Người đàn ông thấy cô không nói gì, liền bước tới trước mặt, hơi cúi xuống, đưa bàn tay thon dài lạnh lẽo ra trước cô: "Cần tôi đỡ em dậy không?"

Khoảnh khắc anh cúi đầu xuống, Mộ Chi mới nhìn rõ diện mạo của anh.

Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, đường nét góc cạnh cứng rắn, vẻ ngoài anh tuấn trưởng thành mà vẫn toát lên khí chất nho nhã, dè dặt.

Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của Mộ Chi, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng trầm khàn đầy từ tính bỗng trở nên ôn hòa hơn vài phần: "Xin lỗi, xe của tôi đυ.ng phải em rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện."

Không đợi Mộ Chi lên tiếng, cánh tay dài của anh đã vươn ra, bế ngang cô lên.

Động tác tiết chế, lịch thiệp, không chút đường đột, chuẩn mực đến hoàn hảo.

Hương gỗ tùng tươi mát, dễ chịu trên người anh len lỏi vào khứu giác, khiến tim Mộ Chi khẽ khựng lại. Cô chớp chớp hàng mi như cánh bướm, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu, có phần không chắc chắn: "Chú nhỏ sao?"

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, đôi con ngươi đen láy thâm sâu như vực thẳm, khóe môi khẽ cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra: "Tiểu công chúa vẫn còn nhớ tôi à?"

Người đàn ông trưởng thành với phong thái cao quý trầm ổn, trên người mang theo khí chất mạnh mẽ của người ở vị trí cao, dù đã cố thu lại sự uy hϊếp và áp lực, nhưng Mộ Chi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô chỉ dám nhìn chằm chằm vào đường nét cằm sắc bén lạnh lùng của anh, đầu ngón tay khẽ co lại, nhẹ gật đầu: "Anh là chú nhỏ của Hách Kỳ."

Năm học cấp ba, Hách Kỳ bị gia tộc gửi đến Ninh Thành học tập. Cậu ta là một tên nhị thế tổ ngỗ nghịch, trốn học, đánh nhau, tán gái, chuyện xấu gì cũng làm.

Ban đầu Mộ Chi và cậu ta nước sông không phạm nước giếng, sau đó cậu ta đánh cược với người khác để theo đuổi cô, kết quả bị cô đánh cho một trận thê thảm.

Giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh đến, đúng lúc chú nhỏ đi công tác tại Ninh Thành nên đến trường xử lý.

Cô vẫn còn nhớ rõ, khi biết tin chú nhỏ đến trường, Hách Kỳ sợ đến mức hai chân nhũn ra, mặt mày trắng bệch.

Mộ Chi chưa từng thấy nhị thế tổ đó có bộ dạng như vậy.

"Cô không hiểu đâu. Chú tôi đậu Đại học Kinh Đô khi mới mười bốn tuổi, mười chín tuổi lấy song bằng thạc sĩ ở Harvard, sau đó lập công ty riêng ở Phố Wall, xuất chúng đến mức người khác phải ngước nhìn."

"Chú ấy trưởng thành sớm, lạnh lùng trầm mặc, chưa từng cười nói tùy tiện, chỉ cần ho nhẹ một tiếng cũng khiến bọn tôi sợ mất mật!"

"Nếu biết chú ấy đến Ninh Thành công tác, tôi đã đợi muộn hơn chút mới tỏ tình với cô rồi."

Mộ Chi có chút tò mò, một kẻ trời không sợ, đất không sợ như Hách Kỳ, vậy mà lại sợ đến mức suýt tè ra quần khi nhắc đến chú nhỏ. Rốt cuộc người này trông như thế nào?

Chẳng lẽ là một con quái vật ăn thịt người?

Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, thanh lịch bước vào văn phòng.

Khi đó, Hách Nghiêm Đình mới hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, chân mày dài thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng rõ nét, khung xương hoàn mỹ, vẻ ngoài thanh tao xuất chúng.