Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 16: Chọn anh đi

".... Là muốn.... với em sao? "

Cô cố gắng gom đủ dũng khí đối mặt với anh, lại mau chóng bị ánh mắt của anh đánh bại.

Anh không nói câu nào, nhưng dường như đã nói ra tất cả.

Mạnh Yến Thần nhìn thiếu nữ vội vàng dời mắt đi, ánh mắt hơi buồn.

Là anh đã nóng vội, trông gà hóa quốc, bây giờ thì hay rồi, biến khéo thành vụng....

"Em sẽ thấy khó chịu, thấy ghê tởm sao? " Thanh âm của anh khàn khàn, mang theo vài phần tự giễu.

"Anh trai thích em... sẽ thấy sợ hãi sao? "

Khanh Khanh không trả lời, tầm mắt dừng lại ở một nơi tối tăm trong góc vườn: "Mẹ hỏi em có phải em thích một người lớn tuổi hơn em, thích người có thể giống anh trai, luôn chăm sóc em hay không. "

Cô dừng một chút, khóe miệng hơi cong: "Em còn chưa nghĩ ra câu trả lời, nhưng mà hình như như vậy cũng không tệ lắm. "

Hầu kết của Mạnh Yến Thần siết chặt, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, anh im lặng nhìn cô.

Như một lữ khách đi trong sa mạc khát nước đã lâu, lặn lội đường xa tới một ốc đảo, duỗi tay với lấy lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh. Trong lúc tuyệt vọng, trời bỗng đổ mưa to, chẳng sợ nước mưa ngọt thanh đã thấm vào cơ thể, anh vẫn là không thể tin được.

Phó Khanh Khanh hồi hộp đến mức như muốn ngừng thở, đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô lén lút quan sát người đàn ông, tuy nhiên ngay lập tức bị anh bắt gặp.

Lần này anh không cho cô trốn tránh, đưa tay kéo một cái, khoảng cách của hai người được kéo gần trong nháy mắt.

"Anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, đã có hơn 20 năm làm anh trai của em, Khanh Khanh, chọn anh đi."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng căn bản không hề cho cô cơ hội lựa chọn, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khóe môi cô.

Anh tạm dừng một lát, kéo xa khoảng cách của hai người: "Có chán ghét anh không? "

Khuôn mặt của Phó Khanh Khanh đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Vậy như thế này thì sao? Hoặc là như này... "

Âm thanh xung quanh trong màn đêm dần tĩnh lặng, môi mỏng của nam nhân hoàn toàn đè lên môi cô, chậm rãi miêu tả nó, rồi càng quá đáng hơn, anh cạy môi cô ra, đầu lưỡi dò xét đi vào trong. Hai người triền miên không dứt, Mạnh Yến Thần hoàn toàn mất đi bộ dáng trầm ổn hàng ngày, anh dần trở nên điên cuồng.

Phó Khanh Khanh phát ra tiếng rên nhen, hô hấp trong miệng bị cướp đi, bàn tay nhỏ không kiềm chế được mà nắm chặt vạt áo của anh khiến nó nhăn lại.

Ánh trăng sáng rọi trên bầu trời, nhưng Khanh Khanh đã nhìn không rõ nữa, giờ đây cô chỉ có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh cùng bàn tay rắn chắc đang đặt trên eo cô.

Phó Khanh Khanh và Mạnh Yến Thần nắm tay nhau quay về phòng.

Quần áo trên người cô sạch sẽ chỉnh tề, không chút nhăn nheo.

Ngược lại, chiếc áo sơ mị sạch sẽ phẳng phiu của Mạnh Yến Thần có chút lộn xộn, cà vạt bị kéo lỏng cúc áo đứt bung, để lộ một mảng da thịt.

Trên cổ có vài vệt đỏ ái muội, phần áo trước ngực và bả vai đều nhăn nhúm, giống như vị người khác dùng sức nắm chặt không buông.

Bộ dáng của anh hiện tại như là bị bắt nạt vậy.

Dù vậy, anh không chút để ý tới, sắc mặt hết sức bình tĩnh, thản nhiên nhưng chỉ anh mới hiểu trong tâm trí anh đang có mưa to bão lớn chừng nào.

Còn về phần Khanh Khanh, vẻ mặt cô như thể đã làm việc trái lương tâm, đôi mắt tránh né không dám nhìn vào thành quả mà mình tạo ra.

Vừa đến cửa phòng ngủ, Phó Khanh Khanh bỗng bị anh chặn lại, thấy Mạnh Yến Thần khom lưng, phản ứng đầu tiên của cô là duỗi tay che kín miệng, ánh mắt mang theo chút sợ hãi.

Mạnh Yến Thần bật cười gạt tay cô ra, nhìn hai cánh môi sưng đỏ, thấp giọng hỏi: " Còn đau không? "

Anh có gì đó rất khác với trước kia, ánh mắt anh hiện tại nhiều thêm tỉa du͙© vọиɠ cùng yêu thích không thể che dấu.

Phó Khanh Khanh bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, cô chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy...

Đầu ngón tay cô thậm chí vẫn còn lưu lại xúc cảm nóng bỏng, còn có anh liên tục gọi "Khanh Khanh" với âm thanh trầm thấp mang theo sự khát cầu. . ..

Trời đất! Không được nghĩ nữa, nghĩ tiếp thì người cô sẽ chín luôn mất. (Kiểu ngại đến mức cả người đều nóng rực í)

Cô hơi chột dạ tránh ánh mắt của anh, oán giận nói: "Rất đau! Rách hết môi rồi. "

Giọng của Khanh Khanh vốn đã ngọt, bây giờ không nhịn được lại làm nũng với anh, khiến tim anh mềm nhũn.

Làn da của thiếu nữ quá mềm mại, đặc biệt là đôi môi kia, anh chỉ hôn lâu một chút, mυ'ŧ lâu một chút đã khiến nó sưng lên.

"Là anh sai, anh không khống chế tốt sức lực." Mạnh Yến Thần nhanh chóng nhận sai, "Lần sau sẽ không như vậy. "

"Anh đi lấy đá lạnh và thuốc, em về phòng chờ anh, được không? "

Phó Khanh Khanh đáp ứng, rồi quay đầu lại.

Mạnh Yến Thần nghe thấy cô lẩm bẩm: "Anh phải nhanh lên nha. "

Anh cảm thấy cô quá đáng yêu liền bật cười ra tiếng.

Ở một nơi trong thành phố.

Minh Nguyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, từ khi biết Phó Khanh Khanh không phải con ruột của Mạnh gia, hắn lập tức nhận ra Mạnh Yến Thần không hề muốn làm anh trai cô, Mạnh Yến Thần đối với em gái mình tồn tại một loại tâm tư không nên có, anh ta chính là mặt người dạ thú!

Hắn mở khung chat với Khanh Khanh.

[Cô phải cẩn thận với anh trai mình]. Cô ấy có thể sẽ cảm thấy mình bị thần kinh không? Hắn xóa tin nhắn.

[ Anh trai cô có phải thích cô không? ]

Nhỡ cô không biết mà hắn nói cho cô biết khiến cô thích anh ta thì phải làm sao bây giờ? Minh Nguyên nghĩ đến điều kiện kinh tế cùng ngoại hình của Mạnh Yến Thần.... Xóa xóa, xóa ngay.

Sau một hồi chỉnh chỉnh sửa sửa, cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn gọn [ Quan hệ của cô và anh trai có tốt không]

Khi Khanh Khanh nhìn thấy tin nhắn đã là sáng hôm sau, nghĩ tới màn thân mật cùng anh tối qua, cô khẽ liếʍ môi dưới.

[Khá tốt]