Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 15: Mạnh Yến Thần ghen

"Anh hai. "

Phó Khanh Khanh giơ cái ly pha lê lên quơ quơ với Mạnh Yến Thần, Minh Nguyên đang ngồi chơi game nghe thấy vậy cũng quay đầu nhìn qua.

Mạnh Yến Thần bước về phía trước, bước chân trầm ổn, thong dong mà đi đến bên cạnh cô.

"Đang làm gì vậy? "

"Em đang tiếp khách! " Phó Khanh Khanh giới thiệu: "Anh, đây là Minh Nguyên, là vị quán quân thế giới chúng ta đã nhắc đến lần trước, đại nhân tài đang giúp em luyện chơi. "

Mạnh Yến Thần theo tay của Khanh Khanh nhìn thoáng qua, chỉ ừ một tiếng.

Đây là hành vi có chút thất lễ, nhưng Minh Nguyên không hề cảm nhận được, trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đến lơi hồi nãy của cô.

Bình thường cô còn nhắc tới hắn với người nhà.

"Minh Nguyên, đây là anh trai tôi - Mạnh Yến Thần. "

Minh Nguyên hô một tiếng : "Anh". Bình thường ở nhà, ngay cả anh trai hắn còn chưa khách khí như vậy, nay lại có chút khẩn trương đến mức âm thanh có chút run.

Một tiếng " anh " này thật sự rất chói tai, Mạnh Yến Thần khóe môi hơi cong: "Mạnh thiếu gia khách khí rồi, em gái tôi du͙© vọиɠ chiếm hữu lớn, trước giờ không thích người ngoài gọi tôi là anh, mong cậu hiểu cho. "

Minh Nguyên sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Khanh Khanh, cô xấu hổ cười: "Không thể nào, hẳn là anh nhớ nhầm rồi. "

"Hả? " Mạnh Yến Thần khẽ mỉm cười: "Năm đó không biết ai vừa ôm anh vừa khóc nhè nói "anh trai là của em" sao? Còn bắt anh không được khen người khác, muốn anh phải thích em nhất.... Chẳng lẽ anh nhớ nhầm?? "

Trong nhà có người anh trai lớn hơn mình nhiều tuổi, những chuyện xấu hổ hồi bé đều bị vạch trần không chút thương tiếc!

"Đó là việc từ rất lâu rồi mà.... " Phó Khanh Khanh che mặt.

Minh Nguyên nhìn Phó Khanh Khanh đang xấu hổ đến mức đυ.c cái lỗ chui xuống, hắn bất giác nhoẻn miệng cười, sau đó hắn thấy Mạnh Yến Thần cầm ly nước của Khanh Khanh lên, uống một ngụm.

Cả người hắn như cứng lại.

Trên miệng ly vẫn còn dính vết dấu son mờ nhạt, Mạnh Yến Thần hoàn toàn không có chút kiêng dè nào, nhìn về phía thiếu nữ:

" Em thoa son?"

Phó Khanh Khanh khó hiểu ngước mắt nhìn anh, trên mặt còn có chút ửng hồng.

Mạnh Yến Thần giơ tay, nắm lấy cằm ngón tay cái ấn ấn môi dưới của cô, xoa nhẹ.

Phó Khanh Khanh hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt đen láy, cô nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh: " Rất đẹp. "

Minh Nguyên nhìn anh em hai người có hành động thân mật quá mức, lông mày lập tức nhăn lại, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhất thời không biết nói gì.

Trong sân trở nên yên tĩnh, cho đến khi có người giúp việc đi đến nhắc nhở rằng Minh phu nhân chuẩn bị ra về, bầu không khí ngưng đọng mới bị phá vỡ.

Phó Khanh Khanh phản ứng lại, liền đứng lên dẫn Minh Nguyên đi trước.

Mạnh Yến Thần ngồi ở ghế mây, đầu hơi rũ xuống, một lúc lâu sau anh cầm cái ly lên, uống hết nước trái cây còn dư lại.

Minh Nguyên cùng Minh phu nhân đi đến đây, khoảng thời gian trước nhà họ Minh từng hợp tác cùng Quốc Khôn, quan hệ của hai nhà trở nên gần gũi hơn. Chỉ là Minh phu nhân đột nhiên mang theo con trai tới nhà, thật sự có chút mạo muội.

Ban đầu Phó Văn Anh còn thấy kì lạ, nhưng đến khi Minh phu nhân thường xuyên khen Khanh Khanh, sau đó lại nói con trai Minh Nguyên của bà tốt như nào, Phó Văn Anh nhẹ cười, nương theo lời bà mà khen Minh Nguyên vài câu, sau đó không tiếng động mà chuyển đề tài sang vấn đề từ thiện mà Minh phu nhân quen thuộc nhất.

Hai người đều là những người thông minh, nói đến lúc nên dừng thì sẽ dừng, một lát sau Minh phu nhân liền tạm biệt và đi về.

Mạnh gia trước giờ luôn hiểu lễ nghĩa, lần nào cũng tiễn người ra tận cửa, nhìn thấy khách lên xe đi về mới quay vào nhà.

Bên trong xe, Minh phu nhân thở dài: "Con gái út của Mạnh gia quả nhiên rất được cưng chiều, so với con ruột chỉ hơn chứ không kém, đáng tiếc.... "

Không thể liên hôn.

Minh Nguyên vân luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu: "Mẹ có ý gì? Phó Khanh Khanh không phải con ruột của Mạnh gia sao? "

Minh phu nhân nhướng mày: " Sao vậy? Coi thường người ta là con nuôi? Hừ, con bé làm con nuôi còn tốt hơn đứa con ruột như con! Chưa thấy con cái nhà ai như vậy, động một chút là ba bốn năm không thấy mò mặt về nhà, chỉ biết chơi game, không biết nhận ba mẹ! "

Minh Nguyên không rảnh lo mẹ hắn quở trách, lại xác nhận lần nữa: " Mạnh gia đều biết cô ấy là con nuôi sao? Anh trai... còn có chị gái cô ấy đều biết sao? "

Minh Nguyên mười mấy tuổi đã rời khỏi nhà, đối với việc trong giới hào môn không quá hiểu biết, đây là lần đầu tiên nghe về chuyện của Mạnh gia.

"Mạnh gia có ba đứa con, trừ bỏ Mạnh Yến Thần, còn hai người con gái đều là nhận nuôi, khi hai người được nhận nuôi, Mạnh Yến Thần đã mười mấy tuổi nên chắc chắn thằng bé cũng biết."

Minh Nguyên nhìn dòng xe cộ nườm nượp chạy qua, không biết đang nghĩ gì.

Mạnh gia.

Phó Văn Anh nắm tay Khanh Khanh bước vào nhà, bà nhìn cô con gái của mình, đột nhiên hỏi: "Khanh Khanh, con thấy vị Minh thiếu gia kia thế nào? Có thích cậu ta không?"

Phó Khanh Khanh ngạc nhiên, nghiêm túc nói: "Mẹ, cậu ta hình như còn nhỏ tuổi hơn con. "

Phó Văn Anh gật gù: "À, vậy Khanh Khanh thích người lớn tuổi hơn một chút, có thể giống như Yến Thần chăm sóc con sao? "

Phó Khanh Khanh nghĩ tới anh trai, cô đột nhiên thấy chột dạ.

Lần trước nói tới đối tượng kết hôn, cô còn mạnh miệng nói ra cả đống yêu cầu, thậm chí còn muốn tìm người giống với ba và anh trai, nhưng bây giờ....

Cô có chút không chắc chắn.

Phó Văn Anh nhẹ xoa đầu cô: "Không sao không sao, không cần vội, Khanh Khanh có thể chậm rãi ngẫm nghĩ, mẹ đợi. "

Phó Khanh Khanh trở về phòng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài sân.

Sắc trời tối dần, đèn trên sân tự động sáng lên. Mạnh Yến Thần vẫn ngồi đó, nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay đầu lại.

Anh nhìn thấy bông hoa hồng của mình đang đi về phía anh.

Phó Khanh Khanh chậm rì rì ngồi xuống đối diện với người đàn ông, biểu cảm hơi chần chừ, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Anh hai, anh muốn yêu đương rồi sao? "

Ánh mắt thâm trầm của Mạnh Yến Thần an tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.

Lông mi cong vυ't rũ xuống, dường như cảm nhận được gì đó mà khẽ run rẩy, trong ánh mắt cô có nghi hoặc, có sợ hãi, có hồi hộp lại có chút thẹn thùng vì suy đoán của bản thân.

".... Là muốn.... với em sao? "