Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 14: Kết hôn

"... Chị ấy chuẩn bị kết hôn cùng Tống Diệm. "

Phó Khanh Khanh chậm chạp nói, cô cho rằng mẹ Phó sẽ tức giận, nhưng không ngờ bà không nói lời nào, gương mặt hơi đanh lại.

Cả hai anh em đều bị mẹ Phó tống cổ lên tầng, cô đang cảm thấy khó hiểu liền nghe thấy Mạnh Yến Thần giải thích: " Mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi. "

Phó Khanh Khanh sửng sốt, cô chắc chắn bà không phải là chuẩn bị tốt tâm lý để Hứa Thấm và Tống Diệm kết hôn.

Cô ngước nhìn anh, từ trong ánh mắt anh chứng thực suy nghĩ của mình.

Mẹ là đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ mất đi Hứa Thấm.

-------------------------------------

Ban đêm, Phó Văn Anh lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được, Mạnh Hoài Cẩn bị bà đánh thức, ông đành ngồi dậy, bật đèn lên.

Mẹ Phó cũng ngồi dậy, hỏi: "Đánh thức ông rồi hả? "

Mạnh Hoài Cẩn nhẹ ôm vai bà, vỗ vỗ trấn an: " Còn đang nghĩ chuyện của tiểu Thấm sao? "

Phó Văn Anh im lặng.

"Không cần nghĩ nhiều, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất cho nó, nuôi dưỡng nó trưởng thành. Về chuyên chung thân đại sự, nó không màng đến sự phản đối của gia đình mà tùy ý muốn kết hôn cùng Tống Diệm, là nó sai. "

"Nếu nó thấy người nhà không quan trọng bằng Tống Diệm, vậy cứ như nó muốn, để nó sống cuộc sống mà nó hằng mơ. "

"Đối với Hứa Thấm chúng ta đã tận chức tận trách. "

Âm thanh của Mạnh Hoài Cẩn trầm thấp, trong màn đêm an tĩnh vang lên, mang đến cho người khác cảm giác được an ủi, tâm tình của Phó Văn Anh dần dịu lại, cho đến khi bà nghe thấy chồng thở dài.

"Về sau, chúng ta hãy đặt tâm tư lên Yến Thần và Khanh Khanh nhiều hơn, coi như chỉ có hai anh em nó là con mình. "

Phó Văn Anh yên lặng quay đầu, liếc nhìn Mạnh Hoài Cẩn, không nói gì chỉ kéo chăn nằm xuống.

Mạnh Hoài Cẩn thật biết cách rời sự chú ý của bà.

Bà hiện tại sao còn nghĩ đến Hứa Thấm được nữa, bà sợ không bao lâu nữa bà cũng sẽ mất luôn cả cô con gái út.

Nghĩ một hồi lại càng tức.

Mạnh Yến Thần đúng là không phải người!

Mà Mạnh - không phải người- Yến Thần thực sự oan ức.

Anh có thể trắng trợn đem tâm tư của mình nói cho người khác, lại phải cẩn thận kín kẽ không thể để lộ trước mặt Khanh Khanh.

Khi đêm xuống anh thường nghĩ, nếu Khanh Khanh vẫn luôn độc thân, vậy anh có thể bảo trì mối quan hệ anh em, sống nương tựa với nhau đến cuối đời.

Chỉ cần bông hoa hồng nhỏ của anh vẫn luôn ở bên anh, như vậy thật tốt biết bao.

Tiêu Diệc Kiêu nhiều lần cười nhạo anh, anh lại bất sở vi động*, cho đến khi nhìn thấy trên sân vườn, Khanh Khanh và Minh Nguyên đang ngồi cạnh nhau chơi game.

Anh chưa tưng gặp người này, nhưng trong hộp thư lại đầy ắp tư liệu điều tra về hắn.

Con trai út của Minh gia, thời niên thiếu phản nghịch rời khỏi nhà, dưới tình huống không có bất kì sự trợ giúp nào từ gia đình tự mình xông pha trong giới điện tử, làm nên sự nghiệp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Hắn còn.... tuổi tác tương đương với Khanh Khanh.

Mạnh Yến Thần nhìn hai người ngồi sát nhau, hắn đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại của cô, sau đó hai người đổi điện thoại cho nhau.... Nhìn qua dường như rất thân mật.

Trong nháy mắt, biểu tình của anh trở nên lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, hai tay siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên.

Phó Khanh Khanh vừa mới chơi xong một ván game, trò chơi này đúng là không dễ chơi. Cô có chút chán nản cầm cốc nước lên, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Yến Thần trầm mặc đứng ở sân nhìn mình.

Phó Khanh Khanh rất thích hoa, càng là những bông hoa rực rỡ diễm lệ cô lại càng thích, sân của Mạnh gia rất lớn, trồng nhiều loài hoa thơm ngát, nhiều màu sắc.

Cô thích nhất chính là dàn hoa tường vi màu đỏ rực, hiện giờ đang mùa hoa nở, màu sắc có chút dọa người, nhưng càng dọa người là Mạnh Yến Thần đang đứng dưới dàn tường vi.

Anh đứng đó cách khá xa nên cô không nhìn rõ mặt anh, áo sơ mi màu đen làm nổi bất dáng người đĩnh bạt, anh tuấn, sau lưng anh là nguyên dàn tường vi đỏ đang nở rộ, tĩnh mịch lạnh lùng.

Vừa nhìn anh, Phó Khanh Khanh đã bị dọa.