Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 13: Ai khống chế ai?

Tiêu Diệc Kiêu có điện thoại nên, Mạnh Yến Thần liền tùy tiện thả hắn xuống ven đường rồi lái xe đi trước.

Trước lúc xuống hắn còn làm mặt quỷ với Mạnh Yến Thần nhưng anh không hề dao động.

Thấy vậy hắn đành hậm hực xuống xe lại không nhịn được mà hô to: "Người anh em, nhìn điện thoại, nhìn điện thoại! "

Mạnh Yến Thần cầm điện thoại lên lập tức nhận được tin nhắn của Tiêu Diệc Kiêu, một đoạn rất dài, giống như đoạn văn.

Anh liếc kính chiếu hậu thấy hắn còn đang đứng bên lề đường, cúi đầu nhìn di động lưu loát đánh chữ, theo đó là điện thoại của Mạnh Yến Thần liên tục nhận được âm thanh tin nhắn gửi tới.

"Anh hai, Kiêu ca ca nhắn cái gì vậy, không thể nói trước mặt em sao? "

Mạnh Yến Thần theo bản năng tắt điện thoại, thậm chí còn bật chế độ không làm phiền.

"Không có gì, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi, chẳng có gì hay ho. "

Anh nghĩ tới hai hàng tin nhắn vừa nhận được, mày hơi nhăn.

Phó Khanh Khanh từ nhỏ đến lớn yêu thích rất nhiều thứ nhưng không kiên trì thích đến cùng. Ngắn thì ba tháng, lâu thì hai năm, một khi ngán liền nhanh chóng thích cái khác, cô học rất nhiều thứ nhưng không tinh thông, mỗi thứ chỉ biết một chút.

Mẹ Phó vì thế mà phát sầu, cuối cùng cũng chỉ yêu cầu cô phải chọn một thứ học thật kỹ càng, còn lại tùy theo ý thích của cô.

Phó Khanh Khanh chọn quốc họa.

Cô thích rất nhiều thứ, muôn hình vạn trạng nhưng chưa từng thích bất kì ai.

Tuổi tác cô dần tăng lên, bất an trong lòng Mạnh Yến Thần theo đó càng lớn.

Sợ rằng cô thích ai đó rồi toàn tâm toàn ý muốn phó thác cuộc đời cho người kia.

Lại sợ cô thích anh rồi chỉ là nhất thời rung động.

Anh đang buồn lo vô cớ, chỉ khi cô thật sự ở bên cạnh anh mới có thể thỏa mãn, an tâm.

Như vậy Tiêu Diệc Kiêu cho rằng đó là anh đang khống chế cô.

Nhưng rốt cuộc, là ai không chế ai....

Mạnh Yến Thần tâm khó tịnh, bởi vậy khi xe dừng cũng chưa mở cửa xe.

Phó Khanh Khanh không mở được cửa liền nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy?"

Mạnh Yến Thần hơi nghiêng đầu, ngay sau đó Phó Khanh Khanh nghe thấy tiếng "cùm cụp".

Cửa xe đã mở khóa.

Cô không để trong lòng, nhanh chóng bước xuống xe, sau đó ân cần mở cửa xe giúp Mạnh Yến Thần.

Mạnh Yến Thần : "?? "

Anh chần cờ xuống xe, Phó Khanh Khanh thân mật ôm cánh ray anh, lặng lẽ nói: ""Anh hai, lát nữa mẹ hỏi thì anh trả lời thay em, được không? "

Nhìn ra Mạnh Yến Thần đang khó hiểu, Khanh Khanh quơ quơ cánh tay, vẻ mặt đương nhiên nói: "Cái miệng 37 độ này của em sao có thể nói ra lời làm mẹ buồn lòng được? Dù là kể lại cũng không được! "

Mạnh Yến Thần: ".... " Cho nên, anh thì được?

Phó Khanh Khanh ngẩng cổ, lộ ra nụ cười ngọt ngào lấy lòng.

Mạnh Yến Thần im lặng nhìn cô, ánh mắt không tự chủ nhìn từ đôi mắt cong cong xuống chóp mũi nhỏ xinh, cuối cùng là đôi môi hồng hồng phấn nộn, thật muốn....

Mạnh Yến Thần đột nhiên rời tầm mắt, trong cổ họng bỗng dâng nên một cảm giác khô nóng, hầu kết lăn lộn vài cái, anh nắm lấy tay cô bước về phía trước.

".... Đi thôi. " Thanh âm có chút khàn.

Phó Khanh Khanh tự giác coi như anh đã đáp ứng, cười cười bước theo sau.

Mạnh Yến Thần vẫn rất lý trí, vừa bước vào cửa thấy bóng người liền dùng sức nắm chặt tay cô rồi mới buông ra.

Phó Khanh Khanh nháy mắt đã hiểu ý của anh, chính là: "giao cho anh."

Hai anh em họ một trước một sau bước vào, Phó Văn Anh đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, sắc mặt bình tĩnh, chén trà đặt trên bàn đã sớm nguội lạnh.

Mạnh Yến Thần kéo Khanh Khanh ngồi ở phía đối diện mẹ Phó, không nói chuyện, anh thuần thục pha ấm trà mới.

Mãi cho đến khi rót trà, Phó Văn Anh mới chậm rãi hỏi: "Tiểu Thấm thế nào rồi?"

Mạnh Yến Thần đặt ly trà trước mặt mẹ Phó, lại rót một ly đưa Khanh Khanh rồi trả lời: "Không có vấn đề gì, thân thể vẫn khỏe mạnh. "

"Tiểu Thấm mang thai, không phải khám sai."

Phó Văn Anh nắm chặt ly trà, nước trà hơi nóng, trong lòng bà trùng xuống, trầm giọng hỏi: " Con bé có tính toán gì không? "

"... Chị ấy chuẩn bị kết hôn cùng Tống Diệm. "