Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 12: Cảm ơn em đã tiêu tiền giúp anh

Phó Khanh Khanh vừa ra khỏi bệnh viện liền thấy Mạnh Yến Thần đang im lặng đứng cạnh xe ô tô, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cô đang chạy đến thì ánh mắt anh mới trở nên dịu dàng.

"Anh hai, sao anh đứng ngoài này, nóng quá. "

"Vừa mới ra thôi, chỗ này nhiều xe đậu, sợ em tìm không thấy." Anh săn sóc mở cửa xe, Phó Khanh Khanh nhanh nhẹn ngồi lên, thấy Tiêu Diệc Kiêu đang ngồi bên trong liền chào hỏi một tiếng: "Kiêu ca ca "

Tiêu Diệc Kiêu gượng gạo cười đáp lại cô, để lộ hai hàm răng trắng sáng.

Mạnh Yến Thần hỏi: "Có đói bụng không? Hay đi ăn chút gì rồi hãy về? "

"Về nhà luôn đi ạ, mẹ còn đang chờ."

Tiêu Diệc Kiêu ngồi một bên nhìn hai người bỗng thấy có chút sốt ruột, trước đó hắn chỉ nghĩ Mạnh Yến Thần là một người cuồng em gái, nhưng bây giờ nhìn lại... hắn thấy chỗ nào cùng kì quái.

Thật sự nhìn không nổi, nhìn không nổi.

Hắn lấy một tay chống cằm, rúc một góc bên ghế ô tô, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh ấy bị sao vậy? "

Quá mức im lặng, Tiêu Diệc Kiêu như vậy làm cô rất không quen.

Mạnh Yến Thần liếc hắn một cái: "Chắc đang tự kỉ, đừng để ý hắn. "

Tiêu Diệc Kiêu cươi lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng mặt người dạ thú lại vẫn cứ vân đạm phong khinh của Mạnh Yến Thần mà thấy ngứa mắt. Hắn cố ý cao giọng, nói với cô: "Khanh Khanh, người lần trước anh giới thiệu cho em, em thấy thế nào? "

"Khá tốt, rất có trách nhiệm và rất kiên nhẫn. " Cô nghĩ một lúc rồi lại bổ sung: "Rất biết cách nói chuyện, khá hài hước, miệng cũng ngọt."

Mỗi lần chơi game đều khiến cô thấy vui vẻ, kinh nghiệm chơi cũng cải thiện một chút.

Bàn tay trên vô lăng của Mạnh Yến Thần hơi cứng lại, trên mặt lại không biểu hiện gì.

Miệng ngọt?

Tiêu Diệc Kiêu sửng sốt.

Hắn không biết thằng nhóc kia còn có tài năng này nha, chỉ nghe nói là một thiếu gia, không muốn bị người nhà quản thúc nên chạy đi đánh game, hai mươi tuổi đạt quán quân thế giới, lại giải nghệ khi đang trên đỉnh vinh quang, sau đó trở thành ông chủ trong chiến đội của mình, vừa đơn độc vừa giỏi giang.

Người như vậy lại có thể ngoan ngoãn cùng Khanh Khanh luyện chơi game những hai tháng đã là không ngờ tới, vậy mà hắn còn biết dỗ người khác vui vẻ?

Tiêu Diệc Kiêu liếc liếc Mạnh Yến Thần, chỉ thấy sắc mặt anh lạnh lùng như băng liền không dám nói tiếp, sợ bản thân nói quá nhiều khiến Khanh Khanh cảm thấy hứng thú, đến lúc đó không biết vị huynh đệ này sẽ xử hắn thế nào.

Cây cải trắng được bảo dưỡng cẩn thận đã trở nên xinh đẹp, nếu vừa quay đầu đã bị người khác cướp mất, Mạnh Yến Thần chắc sẽ phát điên.

Tiêu Diệc Kiêu thức thời ngậm chặt miệng, nhưng Phó Khanh Khanh dường như lại nghĩ đến chuyện gì, lập thức ghé sát lên ghế trước dò hỏi: "Nghe nói anh ta là quán quân thế giới, vậy mà lại đi giúp em luyện chơi sao? Hắn rất rảnh??"

Tiêu Diệc Kiêu hối hận, đáng lẽ hắn không nên nhắc tới người này, bèn miễn cưỡng cười cười, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Chắc do cuộc sống bắt buộc, em biết đó nam sinh tuổi này vẫn chưa có dự định nào chắc chắn cho tương lai, xài tiền không biết tiết kiệm, nói không chừng còn phải nuôi bạn gái,.... "

Phó Khanh Khanh thừa nhận răng anh trai cô xác thật là rất biết kiếm tiền nhưng không hề tiêu phung phí.

Phó Khanh Khanh thở dài: "Anh ta thu của em với giá hữu nghị. "

Tiêu Diệc Kiêu tò mò: "Hắn thu của em bao nhiêu? "

"Hai vạn."

Đây đã là giá thấp nhất,bTiêu Diệc Kiêu vừa muốn gật đầu lại nghe Phó Khanh Khanh nói: "Em chặt chém còn 8000. (800k)"

Tiêu Diệc Kiêu: "..... "

"Nếu biết hắn thiếu tiền như vậy em sẽ chém í hơn chút. "

Phó Khanh Khanh là một người thiện lương, không muốn bóc lột công lao của người ta đã dạy cô chơi game, cô hỏi: "Em có nên gửi thêm tiền cho hắn không? "

Cô vừa nói xong, điện thoại liền reo lên, là tin nhắn từ Minh Nguyên : [ Buổi tối cô có muốn chơi game không? ]

Cô tùy tiện trả lời: [ Không được, hôm nay không có thời gian. ]

Cô nghĩ nghĩ rồi chuyển một khoản tiền cho hắn. Đối phương gửi cho cô một dấu chấm hỏi.

[ Đây là tiền thưởng cuối tháng]

"Khanh Khanh, em thiếu tiền sao? " Mạnh Yến Thần đột nhiên hỏi.

Phó Khanh Khanh mắt sáng lấp lánh, lém lỉnh nói: "Không thiếu, nhưng nếu anh muốn chuyển tiền cho em thì không cần quan tâm đến cảm thụ của em, trực tiếp gửi là được, em rất tri kỉ nha, không ngại giúp anh phân ưu đâu."

Mạnh Yến Thần cong khóe môi: "Được, về nhà liền chuyển cho em. "

"Vâng, cảm ơn anh trai~"

Anh nhịn cười nói: "Không đúng, là anh nên cảm ơn em, cảm ơn em đã tiêu tiền giúp anh. "

Tiêu Diệc Kiêu ngồi một bên nhìn hai anh em nhà này chợt cảm thấy cạn lời, hắn cũng không ngại giúp anh tiêu đâu!

Phó Khanh Khanh thật sự không thiếu tiền, tiền mừng tuổi của cô dành dụm từ nhỏ đến lớn đã là một số tiền không nhỏ. Lại thêm cô được sống trong một gia đình kinh doanh nên cũng mưa dầm thấm đất, cô cầm tiền đi đầu tư vào một số dự án nhỏ, ngoài ra ba mẹ cùng anh trai rất thích chuyển tiền tiêu vặt cho cô nên Phó Khanh Khanh chẳng bao giờ biết đến khái niệm "hết tiền".

Cô không giống như Hứa Thấm muốn tách khỏi gia đình, sống cuộc sống độc lập. Cô càng muốn trở thành một con sâu lười, ở nhà được ba mẹ cưng chiều, tiền tiêu không hết.