Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 11: Chị câm miệng

Bên kia, trong phòng bệnh.

Phó Khanh Khanh im lặng nhìn Hứa Thấm khóc, chờ khi cảm xúc của cô bình phục, Khanh Khanh mới mở miệng hỏi: "Tống Diệm đang ở đâu, anh ta có biết chị đang mang thai không? "

Hứa Thấm khôi phục vẻ mặt, chỉ còn khóe mắt hơi hồng hồng, cô không nhìn Phó Khanh Khanh, nhưng vẫn trả lời: "Anh ấy còn chưa biết, điện thoại không gọi được, chắc đang làm việc."

"Vậy sao chị có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ muốn đứa nhỏ này, còn cùng chị kết hôn? "

Phó Khanh Khanh nói chuyện rất thẳng thắn, thậm chí có chút tàn nhẫn.

Cô liếc mắt nhìn cái bụng nhỏ của Hứa Thấm, giọng có chút buồn buồn: "Chị, đứa nhỏ này thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? "

Hứa Thấm đột nhiên nhìn về phía cô: "Mày có ý gì?! "

Hứa Thấm nghĩ đến ba mẹ đều có suy nghĩ ác ý với Tống Diệm, họ đều cảm thấy anh đối xử tốt với cô là có mưu đồ, muốn lợi dụng cô. Nhưng mà, cô có gì đáng giá để Tống Diệm lợi dụng?

Hứa Thấm cho rằng Khanh Khanh cũbg nghĩ như vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ khó chịu, lại nghe Khanh Khanh nói: "Em bổ sung một chút, ngoài ý muốn mà em nói là khi hai người đã làm tốt biện pháp tránh thai xong nhưng vẫn bị trúng... Đây mới là ngoài ý muốn. "

".... "

Ánh mắt Hứa Thấm chột dạ, né tránh.

Cô đã tính toán thời gian, chắc là hôm đó ở hành lang.... Tống Diễm cảm xúc tăng vọt, không kịp đi lấy bao, nên mới.....

Phó Khanh Khanh nhìn biểu tình của cô liền hiểu ra, người chị gái này đúng là...

May mà mẹ không ở đây, bằng không chắc chắc sẽ bị tức chết.

"Chị đã 30 tuổi, không phải 18 tuổi, chẳng lẽ vẫn không biết cách tránh thai như nào à?

Tống Diệm hắn không biết hoặc là biết nhưng không muốn phụ trách.

Còn chị , là con gái và là một người bác sĩ cũng không biết phải bảo vệ tốt bản thân sao? Cứ dung túng hắn như vậy? Hay là chị và hắn thực chất đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chào đón một sinh mệnh mới? "

Không hề.

Đứa nhỏ này căn bản là ngoài ý muốn.

Hứa Thấm bị cô em gái nhỏ hơn mình năm tuổi chất vấn, trên mặt có chút thẹn wúa hóa giận, cố giữ thể diện hỏi ngược lại: "Khanh Khanh, chị biết em và ba mẹ đều không thích Tống Diệm, nhưng xin em đừng chửi bới anh ấy. Đó là người mà chị thích và anh ấy yêu chị. "

"Em vẫn còn nhỏ, chưa gặp được người mà em thật sự thích, nên em không hiểu, đôi khi thích một người sẽ khiến người ta trở nên mơ hồ, không đủ sáng suốt...."

"Chị câm miệng, em không muốn nghe. "

Nếu "thích" khiến người ta trở nên hồ đồ, đến mức không hề suy xét đến tương lai mà lại tùy tiện để bản thân hoài thai, vậy thì cô sẽ không thích ai cả, cũng đừng ai thích cô, cái loại thích như vậy cô không chịu nổi.

Phó Khanh Khanh xách túi bước ra phòng bệnh, vừa lúc gặp được Tống Diệm đang cuống quýt chạy tới.

Khi hai người chuẩn bị lướt qua nhau, Phó Khanh Khanh dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn.

Tống Diệm cũng chần chờ nhìn lại, khi thấy Phó Khanh Khanh, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thật lâu trước kia.

Mạnh Yến Thần cầm tay Khanh Khanh 5 tuổi đi đến gọi Hứa Thấm về nhà.

Lúc đó hắn nhìn tiểu công chúa tinh xảo kiều quý bên canh Mạnh Yến Thần, đột nhiên cảm thấy tự ti.

Hắn tưởng Hứa Thấm cũng là tiểu thư giàu có, lớn lên trong nhung lụa, mà hắn tựa như cây cỏ dại, bộ rễ xơ xác rơ bẩn, lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn gian khổ.

Bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Cũng may, may mà Hứa Thấm vẫn luôn chọn hắn, thậm chí nguyện ý từ bỏ gia đình giàu có đã nuôi cô lớn lên để tiến vào thế giới của hắn, từ đáy lòng không thể khống chế mà có chút tự mãn.

Phó Khanh Khanh mặt vô biểu tình, chỉ cùng hắn đối mắt một lúc liền xoay người rời đi.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy Tống Diễm là mười mấy năm trước, Hứa Thấm đột nhiên trở nên phản nghịch, hút thuốc, uống rượu, trốn học đánh nhau, cô cùng Mạnh Yến Thần đã đi gặp hắn.

Một người kiêu căng ngạo mạn, không có chút giáo dưỡng, lễ phép nào.

Mười năm trôi qua, hắn vẫn khiến người khác chán ghét như vậy.

Trong phòng bệnh, Hứa Thấm dựa vào ngực Tống Diệm khóc nức nở, đem tất cả lo sợ, bất an cùng nghi hoặc đều biểu hiện ra.

"Tống Diệm, em mang thai, phải làm sao bây giờ... "

"Đương nhiên là sinh nó ra! " Ngữ khí của Tống Diệm chắc nịch.

Đứa nhỏ này không nằm trong kế hoạch của bọn họ, nhưng nếu đã tới, họ cũng rất hoan nghênh.

Chỉ là hắn nghĩ tới công việc của mình đang trên đà phát triển, khi cô có thai chắc chắn không thể luôn ở bên chăm sóc, hắn cảm thấy có chút áy náy.

Hắn nghĩ một hồi rồi nói: " Công việc ở bệnh viện trước tiên nên gác lại, anh lo làm việc mệt nhọc sẽ tổn thương đến em và con. "

Hứa Thấm đáng lặng lẽ rơi lệ bỗng cả người cứng lại, nhẹ giọng hỏi: "Không làm việc thì sao có thể nuôi bản thân và đứa bé này đây? "

"Còn có anh mà. " Tống Diệm ôm cô, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Anh không đến mức không nuôi sống được hai mẹ con em. "

Nhưng mà "nuôi sống" và " nuôi tốt" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hứa Thấm không lên tiếng, cô đột nhiên cảm thấy tương lai thật chơi vơi, không xác định.

Cô chỉ vừa mới làm mẹ, cũng không hiểu biết quá nhiều. Nhưng cô không muốn con mình có cuộc sống như Tống Diệm, phải chịu những khổ cực mà Tống Diệm từng chịu, đi theo con đường mà Tống Diệm từng đi.

Cô càng muốn con mình sẽ giống như Mạnh Yến Thần, từ nhỏ được tiếp thu nền giáo dục tinh anh, lớn lên trở thành một người ưu tú.