"Ở bệnh viện anh sẽ cho người sắp xếp, em nghỉ ngơi trước đi. "
Mạnh Yến Thần xoay người định rời đi, lại thấy Khanh Khanh vẫn không nhúc nhích.
"Anh, hai người đi trước đi, em còn có chuyện muốn nói với chị. "
Mạnh Yến Thần không hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi cùng Tiêu Diệc Kiêu đi ra ngoài.
Hai người nam nhân sải bước rộng, trầm mặc bước vào thang máy.
Tiêu Diệc Kiêu nhìn sàn kim loại bóng loáng, thở dài: "Thấm Nhi cùng Khanh Khanh thật sự quá khác biệt. "
Mạnh Yến Thần không để ý hắn, an tĩnh nhìn con số của thang máy thay đổi.
Tiêu Diệc Kiêu cảm thán không quá hai phút, như nghĩ đến chuyện gì rồi đột nhiên phụt cười.
Hắn vươn tay chọc chọc Mạnh Yến Thần: "Nhưng tiểu công chúa Khanh Khanh lúc nóng giận còn rất dọa người nha, giống một chú cún con, lúc tức giận liền xù lông..... "
".... "
Mạnh Yến Thần chậm rãi quay đầu nhìn hắn với ánh mắt chết người.
Tiêu Diệc Kiêu thức thời ngậm miệng.
Thang máy không ngừng đi xuống, Mạnh Yến Thần đã gửi tin nhắn cho Khanh Khanh, sau đó hỏi Tiêu Diệc Kiêu: "Nghe nói cậu giới thiệu bạn chơi game cho Khanh Khanh. "
Tiêu Diệc Kiêu sửng sốt, não không kịp load: "Bạn chơi game??... À à đó là chuyện của hai tháng trước, sao vậy? "
Hai tháng trước.
"Cậu quen biết người đó không? Là người như thế nào?" Mạnh Yến Thần hỏi.
Trên mặt anh không biểu hiện gì nhưng Tiêu Diệc Kiêu lại nhạy cảm nhận ra, hắn nghiêm túc đánh giá người anh em của mình sau đó nửa thật nửa đùa nói:
"Không phải chứ, chuyện này mà cậu cũng quản? Lần trước dì Phó dò hỏi về vòng bạn bè của Khanh Khanh một lần, bây giờ lại đến cậu.... Em ấy đã 24 tuổi rồi, không phải 4 tuổi, rốt cuộc cậu không yên tâm cái gì vậy?"
"Đối với chuyện của em ấy, dù là chuyện lớn hay nhỏ đều phải quan tâm đến, cậu không cảm thấy du͙© vọиɠ khống chế của mình quá mạnh sao? Khanh Khanh có biết chuyện này không? "
Mạnh Yến Thần liếc hắn một cái, không trả lời.
Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi vào bãi đỗ xe, ăn ý mở cửa xe, ngồi vào.
Tiêu Diệc Kiêu chờ nửa ngày cũng không thấy xe di chuyển bèn mở miệng hỏi: "Sao còn chưa đi? ""
" Chờ Khanh Khanh."
Trong xe trầm mặc một lúc, âm thanh của Mạnh Yến Thần lại vang lên: "Cho nên, người kia là ai? "
Tiêu Diệc Kiêu giật mình, hắn dùng ánh mắt cổ quái mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Mạnh Yến Thần.
Với thói quen và giáo dưỡng của Mạnh Yến Thần, lần thứ nhất hỏi mà người khác không trả lời, anh sẽ không hỏi lại lần hai. Nhưng hiện tại anh lại cố chấp hỏi đi hỏi lại vấn dêd này, dường như là đang.... canh cánh trong lòng?
Mạnh Yến Thần bình tĩnh nhìn phía trước, chờ đợi câu trả lời.
"Cậu có chút không thích hợp. " Tiêu Diệc Kiêu khẳng định nói, ánh mắt lại như phát ra lửa nóng nhìn Mạnh Yến Thần.
Mạnh Yến Thần đột nhiên rời tầm mắt, sắc mặt có vài phần mất tự nhiên.
Tiêu Diệc Kiêu hít một hơi khí lạnh, lấy tay che lại nửa bên mặt, biểu tình tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng.
"...... Không phải chứ, người anh em."
" Cậu... Cậu là súc sinh sao? "
"Còn nữa, chẳng phải cậu thích Thấm Nhi hả?"
Mạnh Yến Thần nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn: "Hứa Thấm? "
Liên quan gì đến Hứa Thấm?
Tiêu Diệc Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt hoảng hốt, đúng vậy, liên quan gì đến Hứa Thấm? Chính hắn cũng không rõ vì sao lại cảm thấy Mạnh Yến Thần thích Hứa Thấm.
Đầu óc bỗng trở nên hồ đồ.
Nhưng mà.....
"Sao cậu có thể thích Khanh Khanh, con bé còn nhỏ như vậy! " Tiêu Diệc Kiêu tức giận.
Mạnh Yến Thần thì ngược lại rất bình tĩnh: "24 rồi, không nhỏ."
Tiêu Diệc Kiêu há hốc mồm, chỉ chỉ vào Mạnh Yến Thần: "Lúc cậu học đại học, con bé mới đang thi chuyển cấp..... "
Mạnh Yến Thần: "..... "