Khi bệnh viện gọi điện đến, Phó Khanh Khanh đang cùng mẹ Phó vui vẻ lựa chọn sản phẩm mới ra mắt của các nhãn hàng gửi đến, quần áo, trang sức và cả túi xách.
Quay đầu lại nhìn thấy mẹ Phó đang nghe điện thoại, sắc mặt rất khó coi.
Phó Khanh Khanh lập tức thu lại nụ cười, im lặng ngồi cạnh bà.
Đầu kia điện thoại là đồng nghiệp của Hứa Thấm, dường như không biết phải nói như nào, ấp a ấp úng kể ra tình huống của Hứa Thấm.
Biểu tình của Phó Văn Anh lạnh lẽo nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: "Được, tôi đã biết, cảm ơn cháu đã chiếu cố con bé."
Cúp điện thoại, Phó Văn Anh cảm thấy suy sụp cùng thất bại, Phó Khanh Khanh vội đỡ lấy bà, lo lắng gọi: "Mẹ.... "
Phó Văn Anh xua tay: "Mẹ không sao, chị gái con...... haiz mẹ đi bệnh viện xem nó."
Phó Khanh Khanh sao dám để bà đến bệnh viện, chỉ nghe người khác nói đã tức giận như vậy, bây giờ lại gặp Hứa Thấm mà nghe thêm mấy lời đại nghịch bất đạo của cô thì bà chắc chắn sẽ tức điên.
Phó Khanh Khanh khuyên can mãi mới thuyết phục được bà, quay đầu lập tức đi đến bệnh viện.
Hứa Thấm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trong phòng bệnh không có ai, đôi tay cô khẽ vuốt bụng nhỏ, lẳng lặng nằm đó không biết đang nghĩ gì.
Cửa phòng bị gõ hai cái, thậm chí không đợi người bên trong lên tiếng đã đẩy cửa vào.
Hứa Thấm còn chưa phản ứng kịp, thấy Phó Khanh Khanh bước vào, ánh mắt cô lập tức trở nên cảnh giác.
Xác nhận Hứa Thấm không đáng lo ngại, Phó Khanh Khanh đến ngồi cũng lười, mặt vô biểu tình đứng giữa phòng, nhìn Hứa Thấm mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Chị nghĩ như thế nào? "
Ánh mắt Hứa Thấm trông mong hướng ra cửa.
Phó Khanh Khanh lên tiếng: "Đừng nhìn, mẹ không tới, anh trai cũng không. "
Ngay sau đó, ở cửa phòng bệnh xuất hiện hai thân ảnh. Là Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu.
Phó Khanh Khanh: ".... "
Biểu cảm trên mặt sắp không giữ được nữa.
Mạnh Yến Thần thấy biểu cảm của Khanh Khanh rất đáng yêu, vốn dĩ tâm tình ủ dột chán nản đột nhiên vơi đi nhiều. Anh nhìn cô, nói: " Mẹ không yên tâm nên bảo anh tới đây. "
Mạnh Yến Thần đi đến và đứng sau Phó Khanh Khanh, nhìn vị trí của hai người khiến người ta cảm thấy họ đang cùng Hứa Thấm phân rõ giới hạn.
Tiêu Diệc Kiêu thì rất tự nhiên lấy chiếc ghế nhựa ngồi xuống, hai mắt hết liếc bên này lại nhìn bên kia, việc này.... hắn cũng không dám mở miệng. Theo lý nà nói thì việc có thai nên chúc mừng, nhưng nhìn biểu cảm của mấy người này....không hề có một chút không khí vui mừng nào.
Chuyện này là như nào vậy?? Hoang mang-ing.
Hứa Thấm nhìn Mạnh Yến Thần, nghĩ đến lời nói lạnh lùng của anh tối hôm đó, bàn tay đặt trên bụng khẽ nắm chặt, cô rũ mắt mặc cho cảm xúc trong lòng không ngừng chi phối suy nghĩ.
"Em muốn giữ lại nó."
"Em chuẩn bị kết hôn cùng Tống Diệm."
Hai người kia không lên tiếng, ngược lại Tiêu Diệc Hiên cảm thấy một lời khó nói hết: "Không phải chứ Thấm Nhi, anh không nói đến đứa trẻ này, chỉ nói chuyện em muốn kết hôn cùng Tống Diệm, em không cần suy xét đến ý kiến của gia đình sao? "
"Hai đứa em định bỏ mặc tất cả để đi lãnh chứng sau đó tự sinh tự diệt? "
"Ba mẹ em sẽ không đồng ý. "
"Em cũng biết chú dì không đồng ý vậy mà lại dám làm ra việc này, thật là... Haizz! "
Hứa Thấm bị hắn nói có chút xấu hổ nhưng vẫn cường ngạnh, không nói lý: "Em chỉ muốn cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, em muốn cùng Tống Diệm trở thành một gia đình, em không muốn con của em sau này sẽ phải giống em..... "
"Giống chị? Giống chị như thế nào vậy? "
Âm thanh của Phó Khanh Khanh ngọt ngào nhưng biểu cảm lại lạnh lùng.
Khi cô vừa bước vào phòng bệnh, biết được Hứa Thấm mang thai khiến mẹ Phó tức giận, sắc mặt cô cũng không lạnh như vậy.
Cô đột nhiên mỉm cười nhìn Hứa Thấm: "Em thấy gia đình chúng ta rất hoàn chỉnh mà phải không, chị? "
Hứa Thấm dùng ánh mắt giằng co với Phó Khanh Khanh hồi lâu, cả người cô hiện tại yếu ớt vô lực, còn Phó Khanh Khanh lại có khí thế hùng hổ dọa người, tự như một tiểu ác ma.
Nhưng hai người nam nhân không hề có ác cảm với cô, về phần Hứa Thấm, dù lời kia nói chưa hết ý nhưng mọi người đều hiểu rõ.
Năm Hứa Thấm mười mấy tuổi mới được Mạnh Gia nhận nuôi nên việc cô đối với Mạnh gia có thể không đặt nhiều tình cảm họ có thể hiểu, nhưng so sánh với Khanh Khanh thì vẫn cảm thấy Hứa Thấm không bằng.
Tiêu Diệc Kiêu nhăn mày, Mạnh Yến Thần nhìn Hứa Thấm đang trầm mặc, trong ánh mắt toát ra tia thất vọng.
Anh vỗ vỗ vai trấn an Khanh Khanh, sau đó nhìn Hứa Thấm, ngữ khí bình thản: "Nếu em vẫn xác định giữ lại cái thai này, thậm chí không màng ý kiến của ba mẹ, muốn cùng cha của đứa nhỏ kết hôn, vậy anh sẽ tôn trọng quyết định của em. "
Rõ ràng chẳng phải là lời trách mắng nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là dịu dàng nhưng không hiểu sao nước mắt của Hứa Thấm lại đột nhiên rơi xuống, từng chút từng chút một....