Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 17: Mạnh Yến Thần: "Ừm, nuôi. "

Chương 17: Mạnh Yến Thần: "Ừm, nuôi. "

Phó Khanh Khanh chưa từng thích ai, có lẽ là do nam nhân bên cạnh cô đều quá mức ưu tú, dù là ba ôn hòa nho nhã hay anh traỉôn trọng tài năng, bọn họ tu dưỡng tâm tính và phát triển sự nghiệp quá mức thành công khiến ánh mắt nhìn người của cô cũng theo đó cao lên không ít.

Vì vậy khi còn mười mấy tuổi, cô không thể hiểu được vì sao chị gái lại thích một người ngoại trừ gương mặt ra thì chăng được cái gì.

Cô từng đi cùng anh trai gặp Tống Diệm, khi đó cô còn nhỏ, nghe thấy nam sinh đối diện xuất khẩu cuồng ngôn*, câu câu chữ chữ đều hạ thấp Hứa Thấm, hắn nói chị đã nổi loạn từ trong xương cốt, nói chị hút thuốc uống rượu bỏ học đánh nhau đều do hắn dạy,...

Càng quá đáng hơn là hắn dõng dạc tuyên bố hắn chính là người khai sáng, cứu vớt Hứa Thấm.

Phó Khanh Khanh cảm nhận được Mạnh Yến Thần đang tức giận, nhưng anh càng tức giận thì biểu cảm trên mặt càng bình tĩnh, đối lập hoàn toàn với nam sinh nổi loạn trước mặt.

Khanh Khanh cũng tức giận, Tống Diệm hạ thấp nói xấu chị gái chính là đang hạ thấp giáo dưỡng của Mạnh gia, cũng gián tiếp hạ thấp, nói xấu cô.

Những lời của hắn, cô và ah trai đều không nói cho Hứa Thấm, lúc ấy sợ chị ấy nghe thấy sẽ thương tâm.

Hiện tại xem ra là cô và Mạnh Yến Thần đã đánh giá cao lòng tự tôn của Hứa Thấm.

Khi Phó Khanh Khanh về nhà, liếc mắt liền nhận ra chiếc xe quen thuộc, là Hứa Thấm, nhưng ngồi ghế lái lại là Tống Diệm.

Cô theo bản năng chau mày, gần đây động thái của Hứa Thấm có chút lớn, thường xuyên đến trước mặt ba mẹ xoát cảm giác tồn tại, cô nghe nói gần đây Hứa Thấm sinh hoạt không tốt lắm.

Cô chậm rì rì bước xuống xe, cũng không vội vã vào nhà, cô đi đến cửa cởi giày ra, đôi giày này mới mua, lần đầu đi vào chân vẫn hơi bị cứng, phía sau cổ chân bị ma sát đến rách một mảng da.

Cô đổi sang dép lê đi trong nhà, khập khiễng bước vào, Hứa Thấm đứng một bên, ba mẹ đang ngồi ở ghế, trên bàn đặt một tấm thiệp mời đỏ rực.

Phó Khanh Khanh làm bộ như không nhận thấy bầu không khí khó chịu trong phòng khách, cô khóc thút thít nhào vào lòng mẹ.

"Lại làm gì vậy hả, sao lại khóc? Còn có chân của con bị sao thế, đi đường cũng khập khiễng. "

Phó Khanh Khanh mặc váy dài, lúc ngồi xuống tà váy vừa vặn che khuất cổ chân, cô tựa như một người bình thường bị công việc tra tấn.

"Mẹ, hình như con là một đứa ăn hại. "

Lần này, ngay cả Mạnh Hoài Cẩn cũng phải nhìn qua: "Ngoài kia có ai mắng con hả? "

Phó Văn Anh suy đoán: "Là không hài lòng với công việc ở trường sao? "

Phó Khanh Khanh lắc đầu, có chút uể oải: "Mẹ, con đột nhiên phát hiện công việc của con không thể nuôi sống chính con. "

Không đợi ba mẹ an ủi, Khanh Khanh liền giương mắt, biểu tình đáng thương nhìn hai người: "Cho nên, ba mẹ hãy nuôi con thêm mấy năm nữa đi, con gái quá khổ rồi... "

Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn nhìn nhau cười: " Được được, ba và mẹ sẽ nuôi con! Chờ ba con về hưu, thì để anh trai nuôi. "

"Nuôi cái gì? " Trên cánh tay của Mạnh Yến Thần vắt một cái áo khoác, anh vừa từ ngoài cửa vào nên chỉ nghe thấy câu cuối, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Khanh Khanh.

"Nuôi em gái của con." Phó Văn Anh ý vị thâm trường nhìn Mạnh Yến Thần.

Anh rũ mắt cười: "Ừm, nuôi. "

Hứa Thấm nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, từ lúc cô tiến vào, không ai hỏi cô sống thế nào, công việc có ổn không.

Nhưng Phó Khanh Khanh vừa xuất hiện liền có thể ngang nhiên làm nũng, oán giận với cả nhà, còn cô dương như ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, mọi người đề cố ý xem nhẹ cô, ngay cả tiếng "em gái" mà mẹ nói, tựa hồ chỉ có một mình Phó Khanh Khanh.

Hứa Thấm cảm thấy khổ sở, có chút khó chịu, cô cũng là em gái của Mạnh Yến Thần mà.

"Mẹ.... " Hứa Thấm không nhịn được nữa, nụ cười trên mặt Phó Văn Anh dừng lại, nghiêm mặt nhìn về phía Hứa Thấm, nhìn cô con gái mà bọn họ đã nhận nuôi gần 20 năm.

Hứa Thấm như muốn ngừng thở, hốc mắt ửng đỏ, lấy từ trong túi ra một túi thuốc, đặt xuống bàn.

Động tác thật cẩn thận: “Mẹ, đây là thuốc con lấy về từ bệnh viện cho ba mẹ, anh hai, anh nhớ phải nhắc nhở ba mẹ uống thuốc.”

Cô hơi dừng một chút, lại đẩy thϊếp mời bên cạnh về phía trước: “Con biết mọi người không thích Tống Diệm, nhưng con hy vọng mọi người có thể tham gia hôn lễ……Con không có ý gì khác, chỉ là muốn được ba mẹ chúc phúc.”

*mở miệng nói lời ngông cuồng.