Xuyên Thành Vạn Người Ghét Ở Học Viện Quý Tộc

Chương 4

Ngoài ra, thành tích đánh giá ở trường Noise được phân cấp, đến cuối kỳ, học sinh nằm trong nhóm 20% xếp hạng cuối toàn trường sẽ không bị đuổi học, nhưng học phí sẽ tăng thêm 25%.

Những học sinh xếp cuối thường không phải là học sinh đặc biệt mà là con em giới quý tộc, và họ không mấy bận tâm đến khoản tiền này.

Nhưng với Nam Tự hiện tại, điều đó lại là một cú sốc chí mạng.

Nam Tự lục trong ngăn kéo tìm một tờ giấy nhàu nát, đó là bài kiểm tra tháng gần đây nhất. Khi trải thẳng ra, hầu hết đều là điểm D.

Nam Tự thở dài lần đầu tiên kể từ khi cậu đến thế giới này.

Cậu thêm hai chấm trên chữ C viết tay cẩu thả của giáo viên duy nhất.

:(

Không biết có phải vì quan niệm "người chết được ưu tiên" hay không, mà Nam Tự, người suýt nữa đã chết, trải qua một quãng thời gian tương đối yên bình.

Mọi chuyện bắt đầu với việc tự học.

Nam Tự mượn sách giáo khoa cũ từ thư viện, khi đăng ký mượn, ánh mắt kỳ lạ của người quản lý lướt qua cậu, có lẽ ngạc nhiên vì có học sinh lại mượn sách giáo khoa cấp hai.

Trường Noise sở hữu khu giảng dạy lớn thứ năm trong liên bang, với thư viện chính và tòa nhà giảng dạy chính nằm ở trung tâm khu học thuật, kết nối với nhau bằng một hành lang l*иg kính khảm thạch anh khổng lồ, nơi có những bức phù điêu liên miên. Mỗi cuốn sách cổ, tượng điêu khắc, hay thảm treo ở đây đều có thể bán được giá cao trên sàn đấu giá.

Nam Tự lại thích đến một tòa giảng đường nằm ở phía nam, nơi này tương đối hẻo lánh trong học viện, ít người, yên tĩnh, tông màu trầm, phù hợp với tâm trạng của cậu.

Dán mắt vào sách giáo khoa cũ trong nhiều giờ, Nam Tự xoa sống mũi, gấp sách lại và chuẩn bị bước ra ngoài.

Một vài giọng nói trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh, chặn ngay giữa hành lang mà cậu định đi qua.

Trong bóng người che khuất, thứ đầu tiên đập vào mắt là một gương mặt sạch sẽ, thanh tú, bị người khác bóp cằm. Trong đôi mày đang nhíu lại, sự bướng bỉnh dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn chinh phục.

"Thư Dật Trần, gặp bọn tao là lại chạy hả?"

"Không để mắt tới bọn tao chứ gì. Cũng đúng thôi, bọn tao làm sao so được với quý công tử Quý ca. Không đáng để một học sinh đặc cách như mày phải bận tâm."

Nam Tự dù chẳng để ý nhiều đến kịch bản, vẫn nhớ rằng nhân vật chính thụ tên là Thư Dật Trần. Toàn bộ kịch bản lấy cậu ta làm trung tâm, đến giờ mới gặp một lần cũng không có gì lạ.

Thư Dật Trần nhíu mày, hất tay đối phương ra. Một học sinh đặc cách khác đứng chắn trước cậu ta, cả hai vượt qua vai của vài người mặc đồng phục phía đối diện, ánh mắt hướng về phía Nam Tự đang đứng cách đó không xa.

Nam Tự không giao ánh mắt với họ, lặng lẽ liếc nhìn về góc khuất.

Có camera.

Những kẻ thông minh này sẽ không làm gì quá đáng, chỉ giỏi nói miệng.

Cậu quay người, rẽ vào một lối đi khác.

Không biết có phải vì không ra tay cứu người hay không mà Nam Tự nhanh chóng gặp phải báo ứng.

Ở một góc hành lang xoắn, vài người tụm năm tụm ba hút thuốc. Kẻ đứng đầu cao lớn, cổ áo xộc xệch, khi nhìn thấy Nam Tự từ xa liền nheo mắt, phẩy nhẹ tàn thuốc đầy thích thú.

"Nam Tự?"

Bị nhận ra và bị gọi tên, Nam Tự không thể quay lại, đành chậm rãi bước về phía họ.

Hai học sinh đặc cách vừa được thả ra thậm chí còn có cơ hội đứng ngoài xem Nam Tự đối diện với khó khăn.

Thư Dật Trần tất nhiên nhận ra Nam Tự.

Cùng khóa, khi mới nhập học từng thu hút nhiều sự chú ý, sau đó không có gì nổi bật nên bị lãng quên. Dù thế nào cũng không phải người thuộc tầng lớp của họ.

Kể từ khi Nam Tự tự tử và mất hút, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta gặp lại cậu.

Hiển nhiên, ánh sáng từ cửa sổ trời phủ xuống tạo nên bầu không khí chẳng khác nào lúc học sinh đặc cách sắp bị vây bắt.

Nam Tự đối diện với nam sinh trước mặt. Anh ta nhìn về phía hai học sinh đặc cách không xa, cười thích thú:

"Cút xa chút."

Thư Dật Trần cắn chặt môi.