"Không cần bận tâm, bọn họ chẳng phải bạn tốt sao?" Người bạn học sinh đặc cách đi cùng nhấn mạnh từ "bạn tốt", không che giấu sự ghét bỏ, kéo Thư Dật Trần đi trước khi cậu ta mềm lòng.
Thư Dật Trần chần chừ một lúc, cuối cùng không phản kháng mà đi theo.
Tòa nhà này có lịch sử lâu đời nhất, vì là di tích được bảo tồn nên trường không cải tạo, sửa chữa một số khu vực. Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới vừa qua mang đến mưa liên tục, hành lang mang mùi gỗ ẩm, nồng và đậm.
Điều này cũng có nghĩa là đây là khu vực trường giữ nguyên, không có camera.
Ở một góc độ nào đó, Nam Tự cảm thấy kịch bản này viết cũng khá logic.
Dù đường nào cũng dẫn về cùng kết cục, giống nguyên tác, giờ đây cậu bị cả quý tộc lẫn học sinh đặc cách ghét bỏ.
Nhờ có lời nhắc của học sinh đặc cách, cậu mới tìm được nhân vật tương ứng từ ký ức ít ỏi liên quan đến mình trong kịch bản.
Gia thế của nguyên chủ không đáng kể trong trường Noise, sự ưu việt từng có bên ngoài trường không còn, không chịu nổi việc bị đối xử lạnh nhạt, nguyên chủ đã vung tiền gia nhập một nhóm nhỏ tai tiếng trong trường.
Người đứng đầu nhóm là Trác Lãng, con trai thị trưởng thành phố bên cạnh.
"Con chuột bẩn rời đi rồi, không khí cũng trong lành hơn." Trác Lãng dời ánh mắt về phía Nam Tự, trong đồng tử ánh lên ác ý lạnh lùng. Anh ta nhếch môi cười, để lộ hàm răng sắc lạnh.
Nam Tự không cười, chỉ nói: "Lãng ca."
Trác Lãng khó mà diễn tả được cảm giác đó. Cứ như Nam Tự hoàn toàn quên anh ta, im lặng một lúc mới miễn cưỡng gọi đúng tên.
Anh ta vừa giận dữ trước sự kiêu ngạo và ngu ngốc của Nam Tự, vừa không ngừng nghĩ về giây phút cậu gọi tên mình, giọng điệu lạnh nhạt như đầu ngón tay lướt qua băng tuyết.
Anh ta chăm chú quan sát Nam Tự, người lâu không gặp.
Cả trường ai cũng biết Nam Tự giống như bông hoa yếu ớt được nuôi dưỡng dưới lớp kính bảo vệ, mỏng manh đến mức không ai muốn khám phá. Nhưng cũng không ai nỡ vứt bỏ, để đó làm vật trang trí cho vui mắt cũng được.
Bây giờ chiếc l*иg kính đã vỡ, chỉ còn lại một bông hoa cô độc, ai cũng có thể hái, nghiền nát nó. Nhưng lạ thay, điều đó khiến nó trở nên khác biệt đôi chút.
Dù thế nào đi nữa, Nam Tự cũng cần tìm một chiếc l*иg kính mới.
Trác Lãng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nam Tự. Làn da cậu mịn màng, dưới ánh sáng hiện lên một sắc trắng mịn màng. Trác Lãng đưa tay muốn chạm vào.
Nam Tự nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay Trác Lãng rơi vào khoảng không, ngập ngừng vài giây rồi thu lại, khẽ mỉm cười:
"Nghe nói cha cậu nhảy lầu tự tử từ tầng 33, ngã xuống thịt nát xương tan, khắp nơi chỉ còn lại những mảnh vụn, thậm chí không thể ghép lại một thi thể nguyên vẹn. Người lớn trong nhà không chịu nổi cú sốc mà qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu."
Nam Tự không đáp, dường như đang âm thầm chịu đựng lời chế giễu lạnh lùng của anh ta.
"Sao vậy? Vẫn nghĩ mình là công tử quý tộc à? Cậu nuôi sống nổi bản thân không? Nam Tự, cậu biết rõ hơn ai hết, ở ngôi trường này nếu không có ai che chở sẽ phải chịu hậu quả thế nào. Hiện tại cậu thậm chí không bằng lũ học sinh đặc cách kia. Tất nhiên, chỉ cần cậu nghe lời..."
Nam Tự bị thương ở cổ tay phải, cuộc sống gần đây rất bất tiện, không thể mang đồ nặng. May mắn thay, trọng lượng của hai cuốn sách vẫn chịu được. Những cuốn sách có kích thước lớn, che đi phần lớn thân trên của cậu. Tay trái của cậu giấu sau lưng, cầm một cây bút máy màu đen đơn giản. Ngón cái áp vào thân bút, ngón tay khẽ giữ nắp bút.
Chiếc bút đã không còn mực. Nam Tự lại dùng ngòi bút mài thêm một lần nữa trên một tảng đá trong lâu đài cổ, khiến nó sắc bén, từ lâu đã đổi sang một công dụng khác.
Cậu hơi nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ nhìn Trác Lãng, từ đôi mắt anh ta đến động mạch cảnh nổi lên trên cổ.
Sự ngoan ngoãn ấy khiến Trác Lãng run lên đôi chút. Anh ta không kiềm được mà muốn tiến tới ôm lấy đối phương.
"Nam Tự."
Sau lưng họ đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp, sau đó là tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống.
Nam Tự quay đầu lại.
Khứu giác phản ứng nhanh hơn thị giác. Cậu ngửi thấy trước một mùi hương nhè nhẹ của nhánh thông. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, dáng người thẳng tắp, thanh thoát. Đường nét gương mặt vừa đẹp vừa dịu dàng, nụ cười ấm áp trên gương mặt ấy gợi lên cảm giác giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây, rơi xuống bãi cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ.
"Ôn thiếu gia."
Đám người đó đồng thanh lên tiếng, theo phản xạ cúi đầu chào.