Bạn cùng lớp của cậu hiểu rõ nhất, họ trả lời vài câu trên diễn đàn, rồi nhìn quanh, trao nhau ánh mắt đồng tình và nở nụ cười hàm ý.
"Thật tiếc, nghe nói cậu ta may mắn giữ được mạng." Một người lười biếng tựa vào ghế, thẳng thắn nói.
"Đúng là đồ ngu nhục nhã mà mạng lớn."
Học sinh ngồi bàn trước bật cười: "Dù sao bệnh viện trong trường cũng độc quyền bao nhiêu chuyên gia y khoa của liên bang. Cứu được là bình thường, không cứu được mới là lạ."
"Các cậu lạc hậu quá. Nghe nói người ta xuất viện rồi." Một người khác chen vào, giọng mỉa mai không hề che giấu. "Cậu ta còn mặt mũi quay lại à? Cá đi, trước giờ tan học hôm nay, cậu ta có đến lớp không?"
"Có."
"Không."
…
Nhiều bạn học khác bắt đầu có hứng thú, nhẹ nhàng dùng những đồ vật mà bên ngoài sẽ là hàng đấu giá đắt đỏ để làm cược.
Bang Frelen nằm trên đồng bằng miền trung, bốn mùa rõ rệt nhưng khí hậu thay đổi thất thường. Trời vừa mới nắng, nay đã âm u như sắp mưa, nhưng không làm giảm bầu không khí náo nhiệt đang dâng lên.
Ánh mắt của họ đột nhiên dồn cả vào cửa kính. Ánh sáng yếu ớt phác họa một gương mặt mờ nhạt. Khi họ tỉnh lại, người đó đã đứng ngay trước cửa lớp.
Cả lớp bỗng trở nên im ắng.
Người đứng trước cửa cụp mắt, hàng mi dài phủ bóng trên khuôn mặt. Đôi môi cậu tái nhợt, làn da trắng dưới ánh đèn phát ra cảm giác gần như trong suốt.
Thanh mảnh, xa cách, đẹp tựa một mảnh tuyết lạnh.
Cậu liếc qua mọi người, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi trống hơn nửa tháng qua, nhẹ nhàng mở sách ra đọc.
Bộ đồng phục mùa hè của Học viện Noise được thiết kế tinh tế, là áo sơ mi trắng với hoa văn bạc thêu ở cổ và cổ tay. Khi cậu giơ tay lên, vô tình để lộ vết sẹo nâu sần sùi chưa lành hẳn trên cổ tay.
Không khí chợt trở nên khác lạ.
Một vài học sinh, dù không lo cậu nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó, cũng im lặng nhìn nhau, rồi lặng lẽ ngồi thẳng dậy.
Ánh sáng kéo dài bóng người đằng sau cậu. Một cơn gió thổi qua, giống như bóng ma trong truyện kinh dị vừa phủ xuống.
Dù quay lưng, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ.
Điều này chẳng có gì lạ.
Tính cách của cậu và thiết lập nhân vật ban đầu hoàn toàn khác biệt. Thế giới giờ đây không còn là những dòng chữ trên trang giấy, mà là một thực tại sống động, đầy máu thịt. Những đứa trẻ quý tộc với bản năng sắc bén vốn được rèn giũa từ nhỏ, tất nhiên nhận ra điều gì đó khác thường.
Cậu rất quen với những ánh mắt như thế này.
Từ người, hoặc từ thú dữ.
Trong quy luật sinh tồn của rừng xanh, khi chạm mặt, chúng sẽ dò xét đối thủ từ đầu đến chân, từ biểu cảm đến cử chỉ, để quyết định sẽ rút lui hay lao tới xé xác.
Giống như bây giờ, những đứa con trời đang âm thầm quan sát cậu. Từ góc nghiêng thanh thoát của khuôn mặt, chiếc cổ trắng ngần ẩn dưới mái tóc đen, đến đôi xương bả vai lộ rõ khi cậu hơi cúi người.
Họ đang đánh giá lại giá trị của cậu.
Học viện Noise thực hiện giáo dục tinh hoa với chương trình kéo dài ba năm. Trong hai năm đầu nhập học, sinh viên được đào tạo theo mô hình toàn diện, bao gồm các môn như chính trị, văn học, lịch sử, luật, hóa học, vật lý... Ngoài ra, họ còn học bổ trợ các môn như tiếng Latin và tôn giáo học.
Nam Tự cau mày, nhanh chóng lật cuốn sách mới toanh đến trang cuối cùng.
Tin tốt là, ở thế giới này, 1 cộng 1 vẫn bằng 2.
Tin xấu là, cậu gần như trở thành một kẻ mù chữ.
Chưa từng học, hoàn toàn không biết gì.
So với thế giới của cậu, những kiến thức đáng lẽ phải học ở cùng một giai đoạn thì ở Noise chỉ được coi là kiến thức cơ bản. Dựa trên nền tảng này, Noise giảng dạy các lý thuyết sâu hơn, phức tạp hơn, cùng với những thành tựu nghiên cứu tiên tiến.
Những gia đình danh giá độc quyền sở hữu nguồn lực giáo dục ưu việt nhất. Trẻ em trong môi trường đó, dù chỉ là kẻ tầm thường, cũng có thể hiểu biết nhất định. Trong khi đó, những học sinh đặc cách vì tài năng xuất chúng lại có thể nhanh chóng nắm bắt kiến thức mà đồng trang lứa coi là quá cao siêu ngay khi bước chân vào học viện.
Nam Tự rất giỏi từ bỏ.
Nhưng cho đến hiện tại, ngoài Noise ra, cậu không còn nơi nào để đi. Học phí ở Liên bang quá đắt đỏ, cậu không đủ khả năng chi trả. Tài khoản trống trơn đến mức không đủ thuê một căn nhà trong khu ổ chuột. Liên bang lại không cho phép trẻ vị thành niên làm việc, cậu không thể tự nuôi sống mình.