Khi Ngụy Khoảnh tìm thấy Đường Kha Tâm, cậu đang cầm súng một tay ngắm vào đám cây hoè đang tấn công, tay kia thì cầm điện thoại kể chuyện cho anh nghe.
Ngụy Khoảnh khẽ vỗ vai Đường Kha Tâm, cậu lập tức xoay người giơ súng lên ngắm, nhưng khi nhận ra là anh, Đường Kha Tâm nhanh chóng hạ súng xuống.
Sự linh hoạt đến kinh ngạc và năng lực quan sát tuyệt đỉnh, vậy mà chỉ là một con người.
Ngụy Khoảnh nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi thấy cậu mới là thịt Đường Tăng đấy, nhiều quái vật đuổi theo cậu như thế, thơm thật~"
Đường Kha Tâm nhìn Ngụy Khoảnh, nở một nụ cười khó đoán: "Anh Ngụy đúng là giống máy định vị, có thể nghe theo tiếng mà xác định vị trí." Cậu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Ngụy Khoảnh giả vờ ho khan một tiếng rồi nói: "Trùng hợp thôi, tôi không có chỗ nào để đi, nên đi dạo bừa."
Cây đại hoè tấn công mạnh hơn, không cho hai người cơ hội tiếp tục thử thách lẫn nhau, ánh mắt Đường Kha Tâm trở nên nghiêm túc, cậu đẩy Ngụy Khoảnh ra ngoài, chân đạp vào thân cây tấn công từ phía sau để mượn lực nhảy lên, đồng thời giơ súng.
Ầm!
Một cây đại thụ khác lại nổ tung giữa không trung.
Cây này khá lớn, khi vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một bộ xương với ngọn lửa xanh trên ngực, nó gào thét lao về phía Đường Kha Tâm.
Lại một tiếng súng vang lên, ngọn lửa xanh cùng với những mảnh tàn đen bắn tung tóe trong không trung.
Những cây hoè ở đây khác với những cây ở bìa bãi tha ma trước đó, chúng không phun ra sương máu, chỉ có một số cây chứa xương cốt, nên sức tấn công có mạnh hơn đôi chút.
Một mảnh xương sọ vỡ rơi xuống bên cạnh Ngụy Khoảnh, bộ xương với hốc mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm... Và rồi toàn bộ xương sọ bắt đầu run rẩy.
"Quỷ... Quỷ..."
Đây có lẽ là "cô nhi" còn sót lại trong đám ba ngàn bộ xương ngày ấy.
Ngụy Khoảnh liếc qua Đường Kha Tâm đang chiến đấu, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, anh đứng lên, đá cái bộ xương bên chân bay xa hai dặm.
Sau khi bắn nổ cây đại hoè cuối cùng, Đường Kha Tâm chạy lại, nhìn anh từ đầu đến chân lo lắng hỏi: "Thế nào, có bị thương không?"
Ngụy Khoảnh chợt nhớ lại câu nói của Đường Kha Tâm – tôi không có tâm trạng cứu vớt chúng sinh – rồi bật cười thành tiếng, căn bệnh cũ lại tái phát.
Không có tâm trạng cứu người, nhưng lại có hứng thú cứu quỷ.
Anh đâu biết rằng khi cười một cách vô hại trong tình huống này, người khác sẽ cho rằng anh đúng là một kẻ ngốc.
Ít nhất... Là một người có suy nghĩ không giống người thường.
Đường Kha Tâm thở dài, vỗ nhẹ vai Ngụy Khoảnh rồi kéo anh đi, vốn tưởng mình không ưa những kẻ đẹp mà vô dụng, nhưng giờ lại phát hiện chỉ cần đẹp đúng mức, vô dụng hay không cũng chẳng sao.
Trận pháp cây người biến mất, ngôi làng vốn bị khu rừng che khuất dần hiện ra.
Chưa đi được bao xa, hai người đã thấy một căn nhà tứ hợp viện nửa hoang tàn.
Cửa gỗ của ngôi nhà và bếp lò ở sân trước đã cũ kỹ, nhưng đây lại là ngôi nhà hoàn chỉnh nhất trong vùng.
Vừa bước vào, họ thấy nhóm người chơi tụ tập ở bãi tha ma đêm qua giờ đang run rẩy, co cụm lại với nhau trong sân.
Một, hai, ba... Mười?
Trừ hai người đào mộ đã chết và một người tên là Lưu Hách, thì còn lại chín người...
Ngụy Khoảnh cẩn thận quan sát từng khuôn mặt, và rồi anh phát hiện ra ở góc sân, có một người đội mũ lưỡi trai... Lưu Hách?
Rõ ràng đã chết dưới chân anh, não văng tứ tung, vậy mà giờ đây Lưu Hách lại hoàn toàn lành lặn ngồi trong đám đông, chuyện này là sao?
Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu và không ai nói gì, cũng chẳng vạch trần sự thật ngay tại đó.
Diệp Phi, vốn co ro giữa đám người, vừa thấy người quen liền lao vυ't tới, ôm chầm lấy Ngụy Khoảnh, khóc lóc: "Anh Ngụy, anh! Cuối cùng anh cũng đến cứu tôi!"
Ngụy Khoảnh ngượng ngùng để Diệp Phi lắc lư, quay sang chớp mắt với Đường Kha Tâm, vẻ mặt bất lực, ngây thơ, yếu ớt như cành liễu trong gió...
"Vệ sĩ mà cục trưởng của cậu thuê cho cậu ở đây." Đường Kha Tâm nắm lấy cổ Diệp Phi kéo hắn ra khỏi người Ngụy Khoảnh.
Lúc tách khỏi Ngụy Khoảnh lúc rạng sáng, Diệp Phi dựa vào những bài học định vị ngày thường mà tìm được nhóm người khác.
Ban đầu, hắn định tìm Lưu Hách để lý luận, nhưng khi tới nơi, mọi người bảo rằng Lưu Hách đã ra ngoài tìm hai người chơi bị lạc.
Đợi đến nửa đêm, cuối cùng Lưu Hách cũng quay lại, nhưng cùng lúc, một nhóm cây hoè khổng lồ cũng đến.
Cây hoè quây quanh sân, một số còn phát ra ánh sáng xanh lục, nhóm người chơi thì già có, trẻ có, chỉ có thể co cụm lại run rẩy.
May mà cứu tinh đã đến.
Diệp Phi lau nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ Đường Kha Tâm: "Đường Kha Tâm! Anh là Đường Kha Tâm! Cục chúng ta có một thiên tài..." Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Đường Kha Tâm nhét một thanh năng lượng vào miệng.