Trở Thành Đỉnh Lưu Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 12

Ngụy Khoảnh vẫn đang ngẩn ngơ, trong tay bất ngờ bị Đường Kha Tâm nhét cho một chiếc điện thoại.

Ngụy Khoảnh nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Đường Kha Tâm đang nén cười.

Ngụy Khoảnh: "?"

Đường Kha Tâm nghiêm túc đặt điện thoại xuống nói: "Vòng tiêu diệt này chỉ nhắm vào đội quân chính, anh ở đây một mình là an toàn nhất. Nhấn phím 1 là có thể liên lạc với tôi, không cần thiết thì đừng dùng, để dành pin."

"Lúc nãy cậu cười cái gì?" Ngụy Khoảnh tò mò hỏi.

"À, không có gì, chỉ là thoáng chốc cảm thấy mình giống như con khỉ, ở đây giúp anh – một Đường Tăng, vẽ vòng tròn để ngăn yêu quái." Đường Kha Tâm cười nhẹ.

Mặc dù không biết Đường Kha Tâm đang nói gì, nhưng thấy cậu cười, chắc là chuyện vui lắm, nên Ngụy Khoảnh cũng cười theo rồi nói: "Thân thể của cậu..."

"Không tệ, còn có tâm trạng quan tâm tôi, chứng tỏ anh chưa bị dọa đến ngu ngốc." Đường Kha Tâm vô tư vỗ vỗ vai Ngụy Khoảnh.

Dựa vào lực đạo, Ngụy Khoảnh có thể phán đoán thuốc đã hết tác dụng.

Dưới ánh sáng ban mai, đôi mắt Đường Kha Tâm long lanh, cậu nói: "Có duyên sẽ gặp lại."

Nhìn bóng lưng vội vã của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Khanh vốn là gian nhân, cớ sao lại làm binh...

Tang Quỷ tìm thấy Ngụy Khoảnh khi anh đang đứng trong vòng tròn bên cạnh xác chết, cười ngớ ngẩn.

Tang Quỷ chớp mắt một cái, nhận ra sự việc không đơn giản: "Lão đại, có phải anh lại bị người ta coi là kẻ đáng thương rồi cứu rỗi không? Chúng ta đã đồng lòng kiến nghị anh đừng cứ nhìn chằm chằm vào người khác mà không nói gì... Gương mặt này của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm... Anh đường đường là đầu lĩnh trăm quỷ, nên tỏ ra uy phong hơn chút chứ..."

Đối mặt với lời khuyên chân thành nhất mà Tang Quỷ từng nói trong nhiều năm qua, Ngụy Khoảnh chỉ thẳng tay đẩy khuôn mặt ủ rũ đó ra: "Có gì nói nhanh."

Tang Quỷ ôm mặt, ỉu xìu nói: "Chúng tôi đã tổ chức xong đội cướp bóc và thảo phạt, nhưng phát hiện có quá nhiều kẻ giả danh Mị Môn, không cướp nổi."

Ngụy Khoảnh xoay chiếc nhẫn trên tay và nói: "Đi nói với đám tiểu quỷ nhiều chuyện rằng Mị Môn có một chiếc nhẫn ngọc có thể tùy ý kích hoạt Huyền Hỏa, chỉ cần phá được Mị Môn, bắt được Chủ Thần là có thể lấy được chiếc nhẫn."

Tang Quỷ giật mình: "Lão đại, đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?"

Ngụy Khoảnh nhìn Tang Quỷ với ánh mắt như đang dạy hắn cách làm việc, rồi từ từ đi đến bên xác của Lưu Hách, chỉ vào vết thương trên đầu ông ta.

Tang Quỷ kinh ngạc: "Vết thương do Huyền Hỏa? Lão đại, anh đã gϊếŧ người sao?"

Gϊếŧ quỷ thì nhỏ, nhưng gϊếŧ người trong cửa thì phải tuân thủ quy tắc, cho dù là Chủ Thần cũng không được lạm sát kẻ vô tội, nếu không sẽ bị trừng phạt.

"Người không phải do tôi gϊếŧ."

Ngụy Khoảnh thuật lại sơ lược sự việc rồi nói: "Súng của Đường Kha Tâm nhìn là biết là đồ từ chợ đen. Có người ở thế giới hiện tại thu thập và buôn bán thứ giống Huyền Hỏa. Trong cửa có kẻ giả danh Mị Môn, mục đích không rõ. Giờ chuyện đã đẩy đến tận cửa rồi, chi bằng cứ để nó lộn xộn thêm chút đi~"

Tang Quỷ bừng tỉnh – để chợ đen và đám giả danh cắn xé nhau, Mị Môn có thể ngồi hưởng lợi.

Hắn không kìm được mà muốn chụp một tấm ảnh để ghi lại nụ cười quỷ dị của Ngụy Khoảnh lúc này, cho đám tiểu quỷ thấy thế nào là đẳng cấp nghiệp vụ cao nhất.

Tiếc rằng, hình dạng thật của Mị Đại Nhân chỉ có lác đác vài con quỷ được thấy, còn người hoặc quỷ nào đã từng thấy đều đã chết cả rồi.

"Anh vừa nói, Đường Kha Tâm đến làng cứu Diệp Phi. Nhưng trên đường tới đây, ngoài cái miếu kia, chúng tôi không thấy có làng nào, chỉ toàn là rừng cây rậm rạp."

Ngụy Khoảnh siết chặt tay – chẳng lẽ cây đại hoè đó có khả năng biến cả một ngôi làng thành cây?

Tang Quỷ nói: "Nếu cậu ấy đυ.ng phải một đám đại hoè... Chắc chết chắc rồi..."

Ngày hôm sau khi đám cưới lớn nhất của thôn Hoè Thụ diễn ra, cả làng đều chết, tân nương duy nhất còn sống đã hoàn thành việc thu dọn xác chết rồi cũng tự sát, tại sao lại như vậy?

Ánh sáng lướt qua, người cầm súng xoay tròn giữa không trung, chân như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mỗi cú đá đều phát ra tiếng vỡ giòn giã.

Trong tích tắc, những gốc cây xung quanh nổ tung, bắn ra một chùm pháo hoa xanh lục giữa không trung.

Đường Kha Tâm quỳ một gối xuống đất, cuối cùng sau ba khắc chiến đấu với đám gốc cây, cậu cũng có được một chút thời gian để thở.

Điện thoại trong túi cậu vang lên đúng lúc, nhấc máy, giọng nói ngây ngô và có chút khó chịu của Ngụy Khoảnh từ đầu dây bên kia truyền tới: "Đường huynh, chuyện Đường Tăng và khỉ mà cậu vừa kể, tôi thấy thú vị lắm, có thể kể kỹ hơn được không?"

Rõ ràng đã dặn không cần thiết thì đừng gọi...

Đường Kha Tâm trả lời: "Có một hòa thượng thịt rất thơm, cần một con khỉ bảo vệ..."