Trở Thành Đỉnh Lưu Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 14

So với Diệp Phi, Đường Kha Tâm đáng tin cậy hơn nhiều, cậu lấy thanh năng lượng từ trong túi chia cho mọi người.

Người phụ nữ đã hạ thuốc không dám bước lên, chỉ trốn sau lưng Lưu Hách, lặng lẽ quan sát.

Không gian trong sân tĩnh lặng đến đáng sợ, ba người đứng dưới ánh sáng vẫn mặc lễ phục đỏ thẫm, đó là bộ lễ phục mà họ bị cả nhóm nửa ép buộc mặc hôm qua.

Bây giờ, họ lại xuất hiện sống sờ sờ trong sân thậm chí còn cứu cả nhóm, nên bất kỳ ai còn chút lòng tự trọng cũng không dám mở miệng thêm một lời.

Đường Kha Tâm vừa cởi lễ phục vừa phân tích tình hình: "Trận pháp cây người này rất lạ, giống như người bày trận đã đặt đại pháo nhưng lại không nạp đạn. Chỉ có lác đác vài bộ xương, trông đáng sợ nhưng không nguy hiểm lắm, nếu không mấy người đã không sống sót đến bây giờ. Chủ Thần không thể nào nhân từ như vậy, chắc chắn có một kẻ tài giỏi nào đó đã gỡ bỏ đạn pháo mà chúng ta không hề hay biết."

Trong đầu Diệp Phi lóe lên một hình ảnh, hắn run rẩy giơ tay chỉ vào Ngụy Khoảnh, miệng lắp bắp "anh" mấy lần nhưng không thốt nổi thành lời, chỉ cảm thấy trán nóng bừng, sau đó cả đầu trống rỗng, hắn lại lặng lẽ hạ tay xuống.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh nhún vai, giơ thanh năng lượng trong tay lên nói: "Tôi không thích cái này, tôi thích vị trà xanh hơn."

"Chỉ có anh là cầu kỳ, không có trà xanh, nhai tạm kẹo bạc hà đi." Đường Kha Tâm ngán ngẩm thu lại thanh năng lượng, thấy Ngụy Khoảnh loay hoay với nút áo ở eo, cậu bất lực giúp anh cởi nút áo ra, vừa làm vừa phàn nàn: "Ngón tay dài thế mà chẳng làm được gì, thắt không được mà cũng chẳng cởi nổi."

Ngụy Khoảnh phát hiện ra sau khi thuốc đã hết tác dụng, Đường Kha Tâm nói nhiều hơn, thậm chí còn có thể nói là có chút lải nhải, nhưng khác với sự lải nhải của Hồ Yên, giọng của Đường Kha Tâm nghe dễ chịu hơn nhiều.

Mọi người trong sân cứ thế đứng nhìn hai người đàn ông cao lớn và thanh mảnh cởi thắt lưng cho nhau, nhất thời chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Cuối cùng, một ông lão run rẩy bước tới, hỏi: "Lãnh đạo, giờ chúng ta nên làm gì?" Ông lão tóc đã bạc phơ, đeo một cặp kính lão viền vàng trên sống mũi, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tinh anh.

"Bây giờ là gần 7 giờ, đợt tấn công tiếp theo có lẽ sẽ diễn ra vào khoảng 11 giờ rưỡi. Trước thời điểm đó, mọi người cố gắng tìm quanh đây xem có manh mối nào còn sót không. Nếu tìm được đồ ăn thì càng tốt, mấy ngày tới, mọi người phải tự lo nguồn nước và thực phẩm đủ dùng. Cố gắng đừng tập trung lại, chết ít người thì vẫn hơn." Đường Kha Tâm vừa cởi xong nút áo của Ngụy Khoảnh, vừa kéo hai người đứng cạnh đi vào nhà.

Người phụ nữ lúc này không nhịn được nữa, lao đến nắm chặt ống tay áo của Đường Kha Tâm mà nói: "Cậu sao có thể vô trách nhiệm như thế? Cậu là quan, phải bảo vệ chúng tôi!" Trong tay bà ta còn nắm chặt thanh năng lượng lấy từ người khác.

Ngụy Khoảnh không nhịn được mà cau mày, người phụ nữ này lợi dụng việc trong lòng mình có đứa trẻ mà chẳng biết sợ gì, vì muốn giữ mạng đã ba lần bỏ thuốc bọn họ để đưa lên gò hoang.

Giờ lại giở chiêu trò dân thường này, thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Thời buổi này, có thể khiến anh ghê tởm quá mười giây, thật không nhiều.

Đường Kha Tâm quay người lại, đuôi mắt khẽ cong, giọng nói ôn hòa nhưng trầm thấp: "Tôi không phải là quan, tôi chỉ là được thuê với số tiền lớn để bảo vệ cái thằng nhóc họ Diệp kia, sống chết của các người, liên quan gì đến tôi?"

Cậu xoay người, để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Diệp Phi nhanh chóng bám theo.

Còn lại một mình Ngụy Khoảnh đứng đối diện với đám người đang chìm trong tuyệt vọng, cười ngây ngô.

Đã lâu rồi anh chưa gặp được một người điên còn hơn cả mình.

Người phụ nữ biết nếu không bám vào cái đùi này thì khó mà ra khỏi cánh cổng này mà sống, bà ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay kéo lấy tấm hỷ phục trong tay Ngụy Khoảnh, van nài: "Cậu trai trẻ, cậu có vẻ quen thân với cậu ấy mà, cầu xin cậu hãy giúp chúng tôi đi, tôi thật sự không muốn chết mà."

Ánh mắt Ngụy Khoảnh lướt qua đứa trẻ đang ngủ say trong lòng bà ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác.

Anh không hề giật tay ra, mà lại dùng hỷ phục kéo bà ta lại gần hơn, ghé sát tai nói nhỏ: "Bà không nghe thấy sao? Cậu ấy nói cậu ấy là người được thuê mà, muốn sống thì tự đi hỏi giá đi~"

Phía sau có người cũng rụt rè hỏi: "Nhưng, nhưng chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền đây?"

"Tôi biết đâu được," Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, nở một nụ cười nhìn mọi người, mỉm cười nói: "Mạng của các người đáng giá bao nhiêu, hỏi tôi làm gì?"

Nụ cười của Ngụy Khoảnh gần ngay trước mắt, làm người phụ nữ lạnh cả người, tay bà mềm nhũn, cả bà lẫn đứa trẻ đều ngã xuống đất, đứa bé vẫn không hề tỉnh dậy.