Y tự nhiên hiểu rằng lời Thái phó vừa nói là đang thử dò ý mình. Chẳng lẽ hôn sự đã xảy ra biến cố? Nếu quả thật như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu. Tiêu Kỳ Nhạc dã tâm quá lớn, hoàn toàn không phải một vị phu quân tốt.
“Thân thể của bé con đã gần như khỏi hẳn, đa tạ điện hạ luôn để tâm. Về việc biên cương động loạn, lão thần cũng có nghe đôi phần. Nếu điện hạ có điều muốn nói, xin cứ thẳng thắn.” Thái phó càng thêm hài lòng với Thái tử. Nữ nhi của ông thân thể không khỏe, Thái tử có thể lập tức đến hỏi thăm. Trong khi đó, Nam Ninh Vương lại không hề xuất hiện.
Nếu không phải vì nữ nhi yêu thích, ông thực chẳng xem trọng Nam Ninh Vương. Có một danh hiệu Chiến thần thì đã sao? Thật sự cho rằng như vậy là có thể đứng trên người khác sao?
Nghe đến hai chữ “bé con”, ánh mắt Tiêu Kỳ Tị tự nhiên hướng về thiếu nữ nhỏ nhắn đứng cạnh Thái phó. Có lẽ vì đêm qua không ngủ ngon, nàng đang cúi đầu gật gù, nhưng đôi mắt hạnh đen lay láy lại cố trợn tròn như đồng tiền, dáng vẻ cực kỳ giống một chú mèo nhỏ. Khóe môi Tiêu Kỳ Tị nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên nét cười nhàn nhạt.
“Cô mới đây nhận được thư của Lý tướng quân từ biên cương, trong thư nhắc đến việc Nam Ninh Vương có liên quan đến Nam Cương.” Tiêu Kỳ Tị nhẹ nhàng đặt ly trà khắc họa tiết hoa mai xuống, giọng điềm đạm.
Tạ Thanh Hàm nghe thế liền giật mình tỉnh hẳn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo lấy miếng ngọc bội bên hông Thái phó. Ông cố nén cơn sóng lớn trong lòng, cất giọng nghiêm nghị: “Nếu điện hạ đã nhắc đến việc này, vậy lão thần cũng muốn thưa với điện hạ một chuyện. Trước đây, lão thần từng có ý định gả tiểu nữ cho Nam Ninh Vương. Hai nhà cũng đã có lời qua lại. Nhưng hôm nay, lão thần mới hiểu rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Vì vậy, lão thần sẽ từ chối mối hôn sự với Nam Ninh Vương phủ.”
“Hiểu lầm?” Tiêu Kỳ Tị nở nụ cười ý vị, ánh mắt như ẩn chứa ngàn lời khi nhìn về phía tiểu cô nương.
Y không nghĩ đây đơn thuần là hiểu lầm. Chắc chắn đã có chuyện gì đó mà y chưa biết. Chuyện Nam Cương có thể xử lý bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện của nàng, y nhất định phải hiểu ngay.
Trong lòng Thái phó đã có kế hoạch, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nữ nhi: “Bé con, từ khi điện hạ bước vào đây, con vẫn chưa chào hỏi điện hạ đâu.”
Tạ Thanh Hàm ngẩng đầu, nhỏ giọng: “Thái tử ca ca an.”