Tuy kiếp trước nàng biết vị Thái tử phong tư tuyệt mỹ này đã vì nàng mà mất đi ngôi vị trữ quân, nhưng đứng trước y, Tạ Thanh Hàm vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.
Nụ cười trên môi Tiêu Kỳ Tị càng sâu, ánh mắt cao quý thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Nhị tiểu thư an.”
“Điện hạ, lão thần có một việc bất đắc dĩ muốn nhờ cậy.” Thái phó nhìn thấy hai người nói chuyện mà e dè đến vậy, trong lòng càng thêm khẳng định bọn họ có thể thành đôi.
“Xin thầy cứ nói.”
Chuyến đi đến phủ Thái phó hôm nay xem ra đã thu hoạch được không ít.
“Lão phu nhân nhà ta quanh năm ở chùa Thanh Tâm lễ Phật. Gần đây nghe tin sức khỏe của bé con không tốt, cho nên vẫn luôn muốn về thăm. Lão thần gần đây bận rộn, không thể đích thân đi đón. Đúng kucs tiểu nữ vừa khỏe lại, lão thần cũng muốn để bé con đến chùa Thanh Tâm cầu bình an. Năm hết Tết đến, nếu điện hạ rảnh rỗi, không bằng đi cùng tiểu nữ, tiện thể đón lão phu nhân về.”
Lời Thái phó tuy khéo léo, nhưng hàm ý mai mối Thái tử và Tạ Thanh Hàm đã rất rõ ràng.
Tiêu Kỳ Tị khẽ gõ ngón tay thon dài, trắng trẻo lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Cô mấy ngày tới vừa hay không có việc, có thể đưa Nhị tiểu thư đến chùa Thanh Tâm một chuyến. Tuy nhiên, đường tuyết trơn trượt, không bằng chờ thêm hai ngày, ý Thái phó thế nào?”
Thái phó đoán rằng y cần xử lý công việc trong Đông cung vài ngày tới, nghe vậy liền gật đầu đồng ý: “Lão thần cũng cho rằng như vậy thì tốt.”
“Cô hôm trước vừa nhận được hai tấm áo lông hồ ly tím, nghĩ rằng rất hợp với Nhị tiểu thư, lúc tới đã giao cho nha hoàn bên cạnh của nàng.”
Trong lòng Tạ Thanh Hàm cảm kích, cúi người thi lễ, dung nhan xinh đẹp động lòng người: “Đa tạ Thái tử ca ca.”
Tiêu Kỳ Tị hơi cúi đầu, giọng điềm đạm: “Nhị tiểu thư không cần khách khí.”
Ánh mắt Thái phó không ngừng lướt qua hai người, nét mặt càng thêm hòa nhã: “Trời còn sớm, con vào trong nghỉ ngơi một chút, đến giờ dùng bữa sáng, phụ thân sẽ gọi con.”
Tạ Thanh Hàm đoán rằng bọn họ có chuyện muốn bàn, liền ngoan ngoãn gật đầu, rời đi.
Thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại, thần sắc Thái phó thoáng chốc nghiêm túc hơn: “Điện hạ vừa rồi nói Nam Ninh vương có liên hệ với Nam Cương?”
“Đúng vậy. Hôm qua, Vĩnh An hầu từ biên cương gửi tới một bức mật thư, nội dung chính là như thế. Tuy nhiên, Nam Ninh vương chinh chiến sa trường nhiều năm, lại có danh xưng Chiến thần, Cô cũng không thể vội vàng nghi ngờ.” Tiêu Kỳ Tị nói, ánh mắt phượng sâu thẳm thoáng qua tia sáng lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến mất.