Thái tử Tiêu Kỳ Tị là con trai do Hoàng Hậu sinh ra, từ khi chào đời đã được phong làm Thái tử. Lên ba đã chuyển vào Đông cung và được chính Thái phó đích thân dạy dỗ.
Vì Thái phó chỉ có một nữ nhi, nên mối quan hệ giữa hai người hậu bối này rất tốt. Khi xưa, Thái phó từng nghĩ đến việc gả con gái mình cho Thái tử, nhưng do mối quan hệ với Nam Ninh Vương mà cuối cùng lương duyên ấy không thành.
Giờ đây, Thái phó vuốt chòm râu, cười nhạt: “Mời Thái tử vào.”
“Phụ thân, vậy nữ nhi xin phép cáo lui trước.”
Thái phó liếc nhẹ nàng, giọng điềm đạm: “Thân thể con không tốt, cứ ngồi lại đi. Huống hồ con và Thái tử từ nhỏ đã như thanh mai trúc mã, có gì mà ngại?”
“Nhưng mà —” Tạ Thanh Hàm hơi nhíu đôi mắt hạnh, còn định nói thêm, thì bỗng rèm cửa khẽ lay động, một cơn gió lạnh lùa vào, Thái tử Tiêu Kỳ Tị đã bước vào thư phòng.
Tiêu Kỳ Tị vừa vào đã trông thấy cô nương nhỏ đứng cạnh Thái phó, hàng mi thanh tú hơi nhíu lại. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sáng, tay chậm rãi chỉnh lại ống tay áo thêu hoa văn băng ngọc. Tiêu Kỳ Tị cúi người hành lễ: “Thưa thầy.”
“Thái tử tôn quý, thực sự không cần phải hành lễ với lão thần.” Thái phó là người lăn lộn chốn quan trường đã lâu, đương nhiên biết lúc này chính là thời điểm thượng triều. Thái tử vốn nổi danh hiền đức, lại chọn thời gian này ghé qua phủ Thái phó, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Dù xét từ khía cạnh nào, Thái tử cũng hơn hẳn Nam Ninh Vương trong việc đối đãi với nữ nhi của ông.
“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đây là điều Cô nên làm.” Tiêu Kỳ Tị nhận chén trà do nha hoàn dâng lên, nhấp một ngụm rồi cất giọng điềm đạm.
“Điện hạ thật có tâm. Chỉ là giờ trời còn sớm, không biết điện hạ ghé qua phủ Thái phó là có chuyện gì quan trọng?” Nói xong, Thái phó liền quan sát biểu cảm của Tiêu Kỳ Tị. Hiện tại, chuyện hôn sự với Nam Ninh Vương đã không thể tiếp tục, ông nhất định phải chọn lại một mối phù hợp cho nữ nhi của mình.
Mà trong số đó, Thái tử không nghi ngờ gì chính là nhân tuyển xuất sắc nhất, cả về địa vị, năng lực hay học thức.
Ngón tay trắng nõn của Tạ Thanh Hàm khẽ kéo vạt áo Thái phó, như thể không đồng tình với câu hỏi của phụ thân.
“Cô đến phủ Thái phó trước hết là vì gần đây biên cương có biến, muốn cùng Thái phó thương nghị một phen. Thứ hai, Cô nghe nói nhị tiểu thư thân thể không khỏe, nên muốn ghé qua thăm hỏi.” Tiêu Kỳ Tị hơi rũ đôi mi mỏng như cánh bướm, ánh mắt thấp thoáng suy tư.