Tiêu Kỳ Tị liếc xéo hắn một cái, thanh âm lạnh lùng, "Hửm?"
Trữ quân phượng nghi không ai dám nhìn thẳng, Phúc Xuân cúi đầu, "Thuộc hạ tuân chỉ."
——
Bên trong mật thất âm u ẩm thấp, một mảnh lạnh lẽo, xen lẫn vài tia huyết tinh.
"Chậc, thì ra biểu muội ở đây, làm biểu tỷ tìm mãi."
Nữ tử đang cuộn tròn trong góc đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng, "Từ Kiều, ngươi sẽ không được chết tử tế."
"Biểu muội vẫn còn nhiều sức lực như vậy, xem ra Hoàng thượng vẫn là niệm tình xưa."
“Tạ gia rốt cuộc đã có lỗi với ngươi chỗ nào, Thái Tử lại có lỗi với Tiêu Kỳ Nhạc chỗ nào, các ngươi lại có dã tâm như vậy.”
Đôi mắt đẹp cuẩ Từ Kiều tràn đầy lạnh lẽo, "Tạ gia không có lỗi với ta, nhưng Tạ gia đáng chết, ai bảo Tạ gia đứng sai phe."
"Tạ gia trung thành với Hoàng Thượng, Thái Tử là Trữ quân, kế thừa Hoàng vị là lẽ đương nhiên. Phụ thân thân là Thái phó của Thái tử, đương nhiên phải hết lòng phò tá Thái Tử đăng cơ. Từ xưa tôn ti đích thứ khác biệt, Tiêu Kỳ Nhạc làm vậy chẳng khác nào là mưu phản."
"Chỉ tiếc thành vương bại khấu, hiện tại người đăng cơ chính là Nam Ninh Vương, mà bổn cung cũng sắp trở thành Hoàng Hậu, cho nên bổn cung vẫn rất cảm tạ Tạ gia đã mất công bồi dưỡng bổn cung. Còn biểu muội, cũng đến lúc lên đường rồi, người đâu, hành hình."
"Chỉ tiếc thành vương bại khấu, hiện tại đăng cơ là Nam Ninh vương, mà bổn cung cũng sắp trở thành Hoàng hậu, cho nên bổn cung vẫn rất cảm tạ Tạ gia đã bồi dưỡng. Còn biểu muội, cũng đến lúc lên đường rồi, người đâu, hành hình."
"Các ngươi sẽ gặp báo ứng."
Từ Kiều khinh thường cười một tiếng, xoay người chuẩn bị bước ra khỏi mật thất thì đột nhiên cười nói: "Quên nói với biểu muội một tiếng, trong lòng Thái Tử vẫn luôn say mê biểu muội. Sau khi biết biểu muội gặp nguy hiểm, ngay cả ngọc tỷ cũng có thể dâng tặng, chỉ tiếc cuối cùng vẫn chết không toàn thây. Kiếp sau, biểu muội nên sáng mắt ra mà tìm cho mình một vị phu quân xứng đáng."
Vĩnh Định năm thứ ba, mùa xuân, Tạ thị cầm đầu mấy đại gia tộc suy tàn, Nam Ninh Vương Tiêu Kỳ Nhạc kế vị, tôn biểu tiểu thư của Thái phó Tạ thị là Từ Kiều làm Hoàng Hậu. Chưa được một năm, biên quan loạn lạc, vương triều thay đổi.
"Cô nương, tỉnh dậy —"
Tạ Thanh Hàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, nha hoàn Thanh Hà vội vàng cuốn màn sa màu hồng phấn lên, cúi người đỡ nàng dậy, "Cô nương, người lại gặp ác mộng rồi."
Đôi mắt hạnh trong veo của Tạ Thanh Hàm ngấn lệ, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, có lẽ vì địa long được đốt trong phòng đang ấm, trên trán lại thấm ra vài phần mồ hôi, trông vô cùng đáng thương.
"Để nô tỳ đi gọi thái y." Ánh mắt Thanh Hà tràn ngập lo lắng, định bước ra ngoài.