Đông Cung Kiều Sủng

Chương 3

"Không cần." Tạ Thanh Hàm nhìn bầu trời tuyết trắng mênh mông bên ngoài, khẽ lắc đầu, giọng nói còn khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Mới là giờ Mão một khắc, trời còn sớm, cô nương nên nghỉ thêm một lát. đi" Thanh Hà kéo tấm rèm lụa màu hồng phấn lên, nhẹ giọng đáp.

Cô nương nhà họ vốn là đích nữ duy nhất của phủ Thái phó, thân phận đã tôn quý bậc nhất. Huống chi, hai vị học sinh của Thái phó là Thái Tử điện hạ và Nam Ninh Vương đều rất yêu thương cô nương. Từ khi sinh ra, cô nương đã sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Nhưng gần đây, không biết vì cớ gì, lại như người đã trải qua muôn vàn tang thương.

"Giờ Mão rồi sao." Đôi mắt hạnh của Tạ Thanh Hàm như phủ sương mù, chăm chú nhìn vào tua rua màu hồng treo trước giường, ngẩn ngơ. Ai nấy đều ngưỡng mộ nàng là nữ nhi của Thái phó của Thái Tử, còn được một Nam Ninh Vương mãi luôn chinh chiến sa trường yêu thích. Ngay cả nàng cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ai ngờ, người từng nói muốn cưới nàng thuở thiếu thời lại chỉ là lợi dụng nàng, vị Thái Tử mà nàng không dám ngước nhìn lại vì nàng mà mất đi ngôi vị Trữ quân, cả biểu tỷ lớn lên cùng nàng cũng muốn hãm hại nàng.

"Thanh Hà, ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Chừng ba, năm ngày."

Nghe vậy, đồng tử Tạ Thanh Hàm co rút, nàng vén chăn, chuẩn bị bước xuống giường, "Cùng ta đi gặp phụ thân."

"Cô nương, e rằng không hay lắm, lão gia có lẽ còn chưa dậy." Thực ra giờ này lão gia có lẽ đã dậy từ lâu, nhưng tuyết bên ngoài rơi dày thế kia, Thanh Hà lo cô nương cao quý như hoa như ngọc của mình bị lạnh, đến lúc đó người chịu trách phạt trước tiên sẽ là cô.

"Lúc này phụ thân nhất định đã dậy rồi. Nếu em không muốn đi, ta sẽ tự mình đi." Đôi mày liễu của Tạ Thanh Hàm hơi nhướng lên, giọng vừa mềm mỏng vừa nũng nịu.

"Để nô tỳ giúp cô nương chải đầu." Thanh Hà bất lực thở dài, cô nương của cô vốn đã có dung nhan khuynh quốc, lại thêm giọng nói nũng nịu ai mà chịu nổi. Bảo sao ngay cả một Thái Tử vẻ ngoài lạnh lùng cũng hóa mềm mỏng khi gặp cô nương nhà cô.

Chải đầu xong, Tạ Thanh Hàm lập tức đứng dậy. Vừa bước chân ra khỏi nội thất, nàng đã suýt trượt ngã vì lớp tuyết đọng dưới chân, không khỏi bực bội đá một cái, "Đến tuyết cũng bắt nạt ta."

Thanh Hà bật cười, vội đỡ lấy nàng, "Cũng tại cô nương nhất định muốn ra ngoài, cô nương xem, tuyết ngoài kia rơi lớn thế này, hay là để lát nữa hãy đi gặp lão gia."

"Bây giờ phải đi ngay." Đôi mày mày khói của Tạ Thanh Hàm khẽ nhíu lại. Nàng nhớ kiếp trước chính vào thời điểm này, tên nghịch thần tặc tử kia đến cầu thân. Nàng phải nhanh chóng đi báo cho phụ thân, đuổi kẻ đó ra ngoài.