Lúc đó là cuối mùa đông, gió thổi mạnh, trời mới tảng sáng, một lớp tuyết dày đã đọng trên nền đá cuội của Đông Cung.
Còn chưa đến giờ Mão, trong chính điện truyền đến một âm thanh nhỏ, đại quản gia không khỏi mỉm cười nhìn cây phượng cổ thụ cách đó không xa.
Tất cả các quý nữ trong kinh đều hâm mộ Tạ nhị cô nương, nàng không chỉ là con gái thái phó của Thái tử, còn có một vị Vương gia làm vị hôn phu.
Nhưng theo đại quản gia thấy, điều may mắn lớn nhất của vị cô nương kia là giành được sự sủng ái của Thái tử Tiêu Kỳ Tị.
Thái tử Tiêu Kỳ Tị từ khi mới sinh ra đã được phong làm Thái tử, y ba tuổi đã có thể làm thơ, năm tuổi đã có thể tập võ, mười tuổi đã học giám quốc, mười lăm tuổi bình định biên quan, bây giờ mới đầu hai mươi đã có thể khiến bá quan văn võ trong triều tin phục.
Điều quan trọng nhất là vị Thái tử kia thực sự yêu cô nương đó đến tận xương tủy, ngoại trừ nàng ra thì không lại gần bất kỳ nữ tử nào khác.
"Két —"
Tiếng cửa mở vang lên, Thái tử Tiêu Kỳ Tị chậm rãi bước ra ngoài, trên người y mặc một chiếc áo bào màu đen, áo choàng lông cáo màu trắng như tuyết.
Khuôn mặt như ngọc, mi thanh mục tú, dáng người phong nhã đẹp đẽ, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
"Thuộc hạ tham kiến điện hạ, xe ngựa tiến cung đã chuẩn bị xong, mời điện hạ di giá."
Tiêu Kỳ Tị mở chiếc ô màu ngọc lam, chậm rãi bình tĩnh bước xuống bậc thang đá xanh, dáng vẻ như một bức tranh thủy mặc: "Nhị cô nương thế nào rồi?"
Đại quản gia biết lời này là đang chất vấn hắn, vội vàng nói ra những gì vừa nghe được: "Tạ nhị cô nương dạo gần đây vẫn ở trong phòng không ra ngoài, thái phó đã tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng, hiện tại vài vị thái y của Thái Y Viện đều đã đến phủ thái phó."
Không hiểu sao, cách đây không lâu Tạ nhị cô nương bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì có gì đó không đúng lắm. Đóng cửa không ra ngoài thì thôi đi, còn không chịu nói lời nào, điều này khiến vợ chồng thái phó vô cùng lo lắng. Đã mấy ngày liền thái phó đều không đi thượng triều.
Đôi giày vàng tinh xảo của Tiêu Kỳ Tị dừng lại cách đại quản gia khoảng một bước, đôi mắt sâu thẳm đầy phức tạp, cả đại quản gia trưởng và Phúc Xuân đều không dám tùy tiện lên tiếng, bầu không khí xung quanh liền trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau, Thái tử Tiêu Kỳ Tị xoa xoa ống tay áo màu ngọc bích của mình, nói với giọng lạnh lùng, "Đến phủ thái phó..."
Phúc Xuân ngạc nhiên, "Điện hạ..."