Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Nhà Văn Lão Ngũ chỉ có một khuê nữ, lão nhân gia này cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi thể lực không được như trước nữa. Văn Lão Ngũ tìm người ở rể ngoại trừ việc để nối dòng dõi nhà mình thì cũng muốn tìm người đỡ đần lao động trong nhà, hiện tại người ở rể chưa thấy vớt được ai nhưng thanh niên lao động lại có sẵn một người, Văn Lão Ngũ kỹ thuật đánh bài kém cỏi nhưng lại là người rất đỗi khôn khéo, mỗi lần Hứa Đại Hà tới đòi nợ thì ông đều bày ra gương mặt tươi cười đón chào, có đồ ăn ngon uống tốt đều hào phóng chiêu đãi, sau đó lu nước trong nhà cạn nước, củi đốt sắp hết rồi, heo vượt chuồng chạy ra ngoài, ông liền kêu Hứa Đại Hà phụ giúp một chút.
Hứa Đại Hà làm thì vẫn làm nhưng lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp, trong nhà hắn thì việc gì hắn cũng không dính đến, như thế nào đến nhà kẻ thiếu tiền hắn lại thành cu li giúp nhà người ta? Nhưng duỗi tay không tát người tươi cười, huống chi hắn còn ăn của nhà người ta một con gà mái già đẻ trứng, thật sự không thể không làm phụ. Trên đường gặp được Tôn Mộc Thanh, liền lảm nhảm một phen với huynh đệ nỗi bực tức này.
Tôn Mộc Thanh huýt sáo, nghĩ thầm khó trách tại sao người khôn khéo như Văn Lão Ngũ lại luôn thua tiền của Hứa Đại Hà, nguyên lai có mưu đồ khác, đi bắt người lao động chứ đâu.
“Ngươi nói ta nên làm sao?” Hứa Đại Hà cau mày hỏi.
Tôn Mộc Thanh nghĩ nghĩ: “Chuyện này còn không phải đơn giản à, về sau ngươi chuyên chọn buổi sáng sớm hoặc là khi trời tờ mờ tối hãy đến nhà ông ta đòi tiền, canh giờ này tức phụ ông ta khẳng định ở nhà, vô luận tiền có đòi được hay không thì ngươi đều đừng ở nhà người ta quá lâu, càng không được ăn gà của nhà người ta.”
Hứa Đại Hà nói đã hiểu.
Sắp về đến trong thôn, Tôn Mộc Thanh tìm bóng cây râm mát ngồi xuống, nói là muốn cân nhắc một chút việc, Hứa Đại Hà lau mồ hồi trên mặt, kêu không thì cả hai đến hồ nước sau núi tắm rửa một phen, đợi cơ thể mát mẻ lại nghĩ, Tôn Mộc Thanh cũng nóng nực đến phát điên, hai người đến bên cạnh hồ nước liền cởi bỏ xiêm y, hồ nước này vừa sạch sẽ lại mát lạnh, trực tiếp nhảy xuống nước liền thoải mái đến nỗi ây da một tiếng.
Tôn Mộc Thanh bơi khá giỏi, bơi qua bơi lại tẩy sạch cơ thể rồi nói với Hứa Đại Hà rằng hắn chuẩn bị nghĩ cách kiếm một số tiền, Hứa Đại Hà dựa người trên một khối đá xanh lớn, nghe xong ánh mắt liền sáng lên: “Đi sòng bạc đánh bài kiếm tiền đi.”
“Không được, sau này chúng ta đừng đi đến chỗ đó nữa.” Tôn Mộc Thanh dùng tay gạt nước, tiếp tục nói: “Nơi đó càng ngày càng có nhiều người, đánh cược càng lúc càng lớn, ta đoán không bao lâu nữa thì nha môn liền sẽ cho người tới phá.”
Hứa Đại Hà gãi gãi đầu: “Vậy thì còn có biện pháp gì để kiếm tiền?”
“Ta sẽ suy ngẫm lại xem.” Tôn Mộc Thanh nói.
Hắn là người biết dùng đầu óc, tắm rửa xong trở về ăn qua bữa trưa và nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới hồ nước sau núi có rất nhiều cá và tôm, đi câu một chút đem bán cũng có thể kiếm được ít nhiều, có tiền liền kiếm, Tôn Mộc Thanh không phải là người nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Buổi chiều hắn vẫn đi hầu hạ hoa màu, buổi tối liền cầm rỏ cá và mồi tới bên cạnh hồ, bên hồ không có lấy một bóng người.
Đây là một hồ nước tốt, nhưng chỉ có ban ngày mới có người tới, buổi tối hàn khí dày đặc, nghe nói có một vài thứ không sạch sẽ xuất hiện, buổi tối chưa từng có người nào dám tới đây, nhưng là Tôn Mộc Thanh mới không sợ mấy thứ đó, trong mắt hắn nghèo so thần thần quỷ quỷ đáng sợ hơn nhiều, đương nhiên, đi ra ngoài vẫn không thể nói thật với Vương Hồng Anh, chờ đến sáng ngày hôm sau hắn gánh một thùng cá tôm còn có hai con ba ba về nhà thì Vương Hồng Anh mới hiểu rõ hắn tối hôm qua đi đâu câu cá.
“Tôn Mộc Thanh!” Vương Hồng Anh thật sự bực tức, cầm lấy cây chổi chỉ vào nhi tử: “Con muốn tiền không muốn mạng phải không?”
Tôn Mộc Thanh buông một thùng tràn đầy chiến lợi phẩm trong tay xuống, trước mặt nương lắc lư hai cái, vui cười nói: “Sao không muốn sống nữa? Con thật sự tiếc mệnh mà, nương nhìn con không phải vẫn tốt đó sao? Tục ngữ nói người tốt không sợ ma gõ cửa, con không làm chuyện xấu thì sợ gì?”
Vương Hồng Anh giơ cây chổi, đánh xuống thì không nỡ, buông đi thì lại tổn hại mặt mũi, tên tiểu tử này như thế nào mà càng lớn càng khó quản giáo.
“Nương, thật sự không có việc gì đâu, đều là tin đồn thôi, hồ nước không có thủy quỷ cũng không có thủy khỉ.” Tôn Mộc Thanh cười cười gỡ lấy cây chổi trong tay Vương Hồng Anh xuống: “Con giữ lại một chút cho chúng ta ăn, còn lại thì đem lên thị trấn bán đổi tiền.”
Vương Hồng Anh liếc nhìn nhi tử một cái, quay vào nhà bếp bao một ít gạo hỗn hợp với tro bếp rồi dùng vải gói lại thành một cái bọc nhỏ, sau đó kêu Tôn Mộc Thanh dùng tơ hồng treo vào dây thắt eo: “Trừ tà, mang theo bảy ngày liền, biết chưa?”
“Đã biết ạ.” Tôn Mộc Thanh vô cùng cao hứng nói: “Con đói bụng, có cái gì ăn không?”
“Trong nồi có nấu mì sợi đó.” Vương Hồng Anh vỗ vỗ đùi: “Chỉ mãi chăm chăm giáo huấn con, đều quên mất trông lửa rồi.” Nói xong liền đi thẳng đến nhà bếp.
Ăn xong bát mì thơm ngào ngạt, Tôn Mộc Thanh mang theo thùng gỗ đi tới Lại An trấn, mấy thứ này phải nhân lúc còn tươi ngon mới có thể bán ra giá tốt.