Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 17

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Cá tôm không tính là của hiếm lạ, chủ yếu là hai con ba ba kia khó mà kiếm được, thứ này hầm canh cực bổ, lại khó bắt, người muốn ăn muốn mua còn phải có chút vận khí mới được.

Tôn Mộc Thanh mang theo đồ vật tới chợ bán thức ăn, tìm một chỗ có bóng râm và dừng lại, bắt đầu chờ đợi khách hàng chủ động đến hỏi, lúc này không cần giống như lúc bán rau xanh phải hét lớn mời gọi, đồ vật tốt tự nhiên có người tới cửa muốn, hơn nữa trước khi bày ra bán thì Tôn Mộc Thanh cũng chú ý một vài thứ, trước tiên hắn đi bộ quanh chợ bán thức ăn một vòng, hôm nay chỉ có hắn là người duy nhất bán ba ba, như này ba ba có thể bán với giá tốt.

Qua hơn nửa canh giờ, quả nhiên có hai người tới hỏi, nhưng giá của họ không khiến Tôn Mộc Thanh hài lòng nên không bán, người thứ ba là quản gia của một nhà có tiền, không cần mặc cả mà trực tiếp mua luôn đồ vật của Tôn Mộc Thanh, còn dặn dò hắn sau này nếu bắt được cá, tôm, ba ba con cua, vật tươi ngon liền đến cổng lớn ở đầu phố, tiểu thiếu gia của nhà ông ta rất thích ăn hải sản.

Tôn Mộc Thanh nhìn ba xâu tiền trong túi mà cao hứng trong lòng, nghĩ thầm khó khăn là khó tránh khỏi còn người là sống, chỉ cần động não liền có thể kiếm lời, chờ đến mùa thu nhất định có thể khiến hỉ sự tổ chức phong quang có thể diện. Hắn đi ra ngoài vào giờ Thìn, đồ vật bán xong còn chưa tới giữa trưa, Tôn Mộc Thanh về nhà vừa lúc có thể kịp ăn bữa trưa, nhưng khi đi trên đường ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi quán hàng nhỏ bán son phấn cho nữ nhi, Tôn Mộc Thanh nhìn nhiều thêm mấy lần, phụ nhân bán đồ vật liền nhiệt tình tiếp đón: “Đến gần nhìn này, là mua cho tỷ muội trong nhà hay là đem cho người trong lòng?”

“Mua cho tức phụ ta.” Tôn Mộc Thanh vang dội đáp, tức phụ ta ba chữ này vô cùng tự nhiên nhảy ra từ trong miệng hắn.

Phụ nhân liền giúp hắn chọn một hộp phấn môi có hương thơm hoa quế, Tôn Mộc Thanh thanh toán tiền xong, đem hộp gỗ nho nhỏ giấu kín trong lòng ngực, trở về nhà đem số tiền dư giao lại cho Vương Hồng Anh, Vương Hồng Anh đếm tiền xong mười phần kinh ngạc: “Bán được tiền nhiều như vậy sao, nhi tử của ta thật giỏi!”

Một bên khen, một bên đem đồ ăn còn nóng trên bếp mang tới, cơm tẻ trắng ăn cùng đậu que xào dầu ớt thơm, đó là món ăn với cơm nhất đẳng. Tháng sáu thời tiết nóng cực độ, Vương Hồng Anh còn hầm chè đậu xanh, hôm nay nhi tử kiếm thêm khoản thu nhập nên trong lòng bà rất vui vẻ, càng cho đường trắng nhiều thêm, uống canh đậu xanh vừa ngọt thanh giải khát lại hạ hỏa trong người, Tôn Mộc Thanh ăn uống no đủ xong liền về phòng ngủ bù, Vương Hồng Anh mang theo rổ đi tìm Lâm Tam Nương thương lượng việc đính hôn, theo ý tứ bà ta thì càng sớm định hôn càng tốt, miễn cho hai nhà đều canh cánh trong lòng.

***

Tôn Mộc Thanh ngủ ước chừng cả một buổi chiều, sau khi tỉnh dậy cảm thấy cả người dính dính mồ hôi không thoải mái, liền múc nước dội sạch cho sảng khoái, sau đó khiêng cái cuốc đi xung quanh đồng ruộng một vòng, tiếp theo nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi liền chạy qua Tiểu Hà thôn, hộp phấn môi kia hắn còn giữ ở trong ngực, phải sớm đem cho Tiểu Hỉ thì hắn mới thấy thoải mái.

Cùng lúc đó, Tần Trang cùng Lý Quế Hoa đang ở trong phòng nói chuyện, Tần Trang gãi gãi lỗ tai, nói rằng lúc trước khi nương của Tiểu Hỉ gả đến Tần gia có mang theo một đôi hoa tai bạc và hai cái rương gỗ lớn làm của hồi môn, hiện tại Tiểu Hỉ phải gả đi, vòng tay cùng cái rương nên để nàng đem theo tới nhà chồng.

Lý Quế Hoa đang vắt chân nhét đế giày, tròng mắt chuyển động: “Vòng tay bạc? Vòng tay bạc nào, sao ta không biết?”

“Bà quên rồi? Bà gả vào nhà ngày thứ hai thì ta liền đưa cho bà cất giữ.” Tần Trang hoảng sợ, mặt đều bị dọa đến trắng bệch.

Lý Quế Hoa nghiêng đầu làm bộ tự hỏi, sau một lúc lâu mới nói: “Hình như là có chuyện như vậy, ây da ta nhớ ra rồi, năm ấy nương ông sinh bệnh không có tiền bốc thuốc, cái vòng tay bạc đó đã bị đem bán!”

Tần Trang vỗ vỗ trán: “Ta sao không nhớ rõ?”