Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Lý Quế Hoa mắt trợn trắng: “Mẹ chồng sinh bệnh đều là ta hầu hạ, ông thì biết cái gì, còn hoa tai bạc nữa chứ, lúc trước nương của ta cho ta một bộ chăn đệm giường cực quý đều đem bán để mua thuốc cho mẹ chồng đó thôi, ông cái đồ không có lương tâm, còn hỏi ta muốn hoa tai bạc.” Nói xong vành mắt đều đỏ, đầy mặt đều lộ ra vẻ ủy khuất.
“Ta biết ta biết, không có liền không có đi, ta lại không phải đang trách bà.” Tần Trang nói rồi hướng đầu nghiêng về phòng chất đồ ngó xem, nữ nhi Tần Tiểu Hỉ đang ở bên trong dệt vải, âm thanh dệt vải rắc rắc vang lên, làm người làm cha như ông ta thở dài: “Tiểu Hỉ gả cho người nhà nọ là nhà nghèo đến nỗi không xu dính túi……”
Lý Quế Hoa ở phía trước ngắt lời: “Như thế nào đây? Ông là muốn chuẩn bị cho nàng của hồi môn? Nhà chúng ta cũng không có tiền gì nhiều, nếu đều trợ cấp nàng, nhi tử ông về sau còn muốn cưới được tức phụ hay không? Không cưới tức phụ thì sao mà sinh được tôn tử, hương khói của Tần gia làm sao bây giờ? Nếu là chặt đứt hương khói ta xem sau này người ở trong thôn sẽ nói ông như thế nào.”
Gϊếŧ người tru tâm, những lời này trực tiếp liền nhắm vào nỗi đau của Tần Trang, ông ta chỉ có một nhi tử, việc nối dõi tông đường hoàn toàn trông chờ vào độc đinh này, không có tiền thì nhất định không thể tìm được con dâu, ông ta không hé răng, nhưng mà lại sợ cái gì cũng không cho nữ nhi thì về sau người trong thôn sẽ nói ông ta bạc đãi nữ nhi: “Vậy cặp rương gỗ?”
“Đương nhiên phải cho nàng một cái.” Lý Quế Hoa cười nói: “Về sau cất giữ đệm chăn hay xiêm y đều rất tốt.”
Tần Trang gật đầu đồng ý.
Tần Tiểu Hỉ vẫn dệt vải, đầu không hề nâng lên, nàng biết rương gỗ cất chăn đệm trong nhà là của hồi môn của nương nàng, cũng biết nương nàng có đôi hoa tai bạc, về đôi hoa tai bạc thì Tần Trang chưa từng cùng nàng nói qua, Tần Tiểu Hỉ là nghe người dì gả ở Văn gia thôn nhắc đến, dì của Tần Tiểu Hỉ chính là tức phụ của Văn Lão Ngũ - Phùng Ngọc Mai, dì Phùng Ngọc Mai cùng nương của Tần Tiểu Hỉ là Phùng Ngọc Hương là cặp tỷ muội song bao thai, một người gả ở Văn gia thôn một người gả đến Tiểu Hà thôn, nương của Tiểu Hỉ sau khi mất thì dì Phùng Ngọc Mai đối với nàng cháu ngoại này rất tốt, nếu không phải có Phùng Ngọc Mai che chở, cuộc sống của Tần Tiểu Hỉ chỉ sợ sẽ càng gian nan hơn.
Phùng Ngọc Mai dự đoán được Lý Quế Hoa sẽ tham đôi hoa tai bạc kia cùng rương gỗ, sớm đã nói qua với cháu gái, chờ khi nào nàng xuất giá thì dì ấy sẽ cùng Lý Quế Hoa kia làm ầm ỹ ba ngày ba đêm, nhất định phải khiến bà ta giao ra đồ vật.
Đồ vật là nương để lại cho chính mình, Tần Tiểu Hỉ cũng sẽ không từ bỏ.
Chờ đến lúc Tôn Mộc Thanh tới đưa phấn môi thì vừa hay Tần Tiểu Hỉ mang theo một rổ rau dại đang muốn đi đến Văn gia thôn, hai người là ở bờ sông gặp nhau, Tôn Mộc Thanh vừa thấy Tần Tiểu Hỉ liền không nhịn được chỉ muốn cười, tưởng tượng cô nương đáng yêu như này tương lai sẽ là tức phụ của mình thì hắn liền đắc ý, lấy ra phấn môi đưa cho Tần Tiểu Hỉ xem như thể đang hiến đồ quý, Tần Tiểu Hỉ trừ bỏ đôi mắt tròn tròn to to, cái mũi cái miệng đều tinh xảo, thoa lên môi một chút phấn hồng tựa như đào nở trong núi nở rộ tháng ba, trong khoảnh khắc càng thêm kiều diễm.
“Thật là xinh đẹp.” Tôn Mộc Thanh nói.
Mặt của Tần Tiểu Hỉ hơi hơi đỏ, đem đầu hạ xuống, bộ dáng hơi thẹn thùng này trong mắt Tôn Mộc Thanh càng trở nên xinh đẹp, hắn thấy Tần Tiểu Hỉ mang theo rổ, hỏi: “Nàng muốn qua sông?”
“Đi thăm dì của ta, đã lâu rồi không đi thăm dì ấy.” Tần Tiểu Hỉ có nhắc qua vài lần về Phùng Ngọc Mai trước mặt Tôn Mộc Thanh, Tôn Mộc Thanh gật gật đầu: “Ta với nàng cùng đi thăm.”
Giờ phút này đã là chạng vạng, sắp tới giờ cơm tối, ngư ông vừa lúc phải về nhà ăn cơm, tiện thể giúp Tôn Mộc Thanh cùng Tần Tiểu Hỉ qua sông. Trên đường đi, cả Văn gia thôn đều là hương thơm ngào ngạt của đồ ăn, bếp của nhà Văn Lão Ngũ cũng thập phần thơm phức. Tần Tiểu Hỉ ở cửa sân kêu dì một tiếng, Phùng Ngọc Mai bận rộn bếp núc trong nhà bếp ngó nửa người ra nhìn, thấy là cháu ngoại gái tới, lập tức mặt mày hớn hở: “Mau tiến vào, hôm nay trong nhà làm đồ ăn ngon, ở lại cùng ăn cơm tối đi.”