Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 19

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Tần Tiểu Hỉ đẩy cửa viện đi vào, đem rau dại trong rổ đổ vào chậu nước chuẩn bị rửa sạch, lại nói lần sau sẽ đến ăn cơm: “Ngọn dương xỉ này ăn rất ngon, có điều phải cho thêm nhiều dầu xào mới thơm.”

Nàng hôm nay không phải một mình tới thăm, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi — Tôn Mộc Thanh.

Phùng Ngọc Mai một bên xào rau một bên đánh giá Tôn Mộc Thanh xuyên qua cửa sổ phòng bếp. Trong lòng bà sớm đã bỏ qua chuyện trước đó, nhà mình tìm con rể là phải bắc lưới rộng vớt cá tốt, không nhất thiết phải ngoài tiểu tử này ra thì không có ai khác. Trên thực tế, hiện tại Văn Lão Ngũ cùng Phùng Ngọc Mai đã nhắm tuyển vào một người tốt khác rồi.

“Con đều mang đồ ăn tới rồi, lại là giờ cơm tối, lẽ nào dì có thể để con đói bụng đi về?” Phùng Ngọc Mai gân cổ lên nói: “Yên tâm đi, cái người đi theo phía sau con kia, ta cũng không để hắn đói đâu, ở lại ăn luôn đi!”

Tôn Mộc Thanh cười khanh khách, nghĩ thầm dì của Tiểu Hỉ thật là một người phóng khoáng, vì thế cũng học theo Tiểu Hỉ kêu dì, thấy lu nước sắp chạm đến đáy liền mang theo thùng gánh đầy nước lại, còn vào trong nhà bếp giúp đỡ nhóm lửa.

Hôm nay hai người bọn họ thực sự có lộc ăn, Văn Lão Ngũ giúp người bán thịt sửa cái tủ cũ trong nhà hắn, xong việc lại không lấy tiền của người ta, ông chủ quán thịt liền xâu mấy khối thịt lẻ trên thớt để đáp lễ, thịt tuy vụn vặt, nhưng không hề ảnh hưởng mùi vị chút nào.

“Biểu tỷ cùng dượng sao không có ở nhà?” Tần Tiểu Hỉ hỏi.

Phùng Ngọc Mai chỉ chỉ sau núi: “Đi khiêng gỗ liệu rồi, biểu tỷ con là người không chịu ngồi yên, đi theo dượng con đến sau núi, chờ lát nữa sẽ trở về.”

Lúc đang chờ ăn cơm, ánh mắt của Phùng Ngọc Mai lướt qua lướt lại trên hai người Tôn Mộc Thanh cùng Tần Tiểu Hỉ, xét qua bề ngoài thì hai người thực sự xứng đôi, Tôn Mộc Thanh tuy so với Tần Tiểu Hỉ đen hơn, nhưng ngũ quan của cả hai đều rất dễ nhìn, khí chất cũng là thư thái linh hoạt, sau này hài tử sinh ra nhất định rất xinh đẹp, có điều cháu ngoại gái Tần Tiểu Hỉ nhà mình tính tình ôn hòa, còn tên Tôn tiểu tử này lại không quá thành thật, Phùng Ngọc Mai lo lắng cháu ngoại gái sau này sẽ bị thiệt, nhân lúc Tần Tiểu Hỉ đi ra ngoài viện cắt hành lá, bà liền nói:

“Tiểu Hỉ là cô nương tốt, sau này ngươi nếu dám bắt nạt nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”

Tôn Mộc Thanh đang ngồi thêm củi ở bếp, nghe thế lập tức nói: “Dì, người yên tâm, con cả đời đều đối xử tốt với nàng, sau này người xem con nhất định sẽ không nuốt lời.”

Phùng Ngọc Mai lại cùng Tôn Mộc Thanh nói thêm vài câu, nghĩ thầm tiểu tử này linh hoạt một chút như thế cũng tốt, miễn cho sau này bị Lý Quế Hoa nắm giữ, Lý Quế Hoa kia chính là con trùng hút máu. Phùng Ngọc Mai lại hỏi hắn chuẩn bị ngày nào định hôn.

“Nương con nói ngày sau liền định rồi.” Tôn Mộc Thanh đáp.

Phùng Ngọc Mai nói: “Vậy ngươi cùng nương trước khi đi gọi thêm ta nữa, ngày kia ta cũng đi cùng, đến lúc đó ta muốn nháo với Lý Quế Hoa một hồi, nói cho nương ngươi đừng có để bụng, ta là nhắm vào Lý Quế Hoa thôi, nói đến cùng là vì tranh giành cho Tiểu Hỉ cùng ngươi.”

Tôn Mộc Thanh có chút không hiểu, Phùng Ngọc Mai dứt khoát liền nói cho hắn biết sự tình quanh co bên trong, dù sao sau này cũng là người một nhà cả, để hắn sớm thấy rõ ràng bộ mặt thật của Lý Quế Hoa là tốt nhất, Tôn Mộc Thanh sớm đã nhìn ra kế mẫu của Tiểu Hỉ là người không tốt, nhưng không nghĩ tới bà ta còn có ý đồ tham lam đồ vật của nương Tần Tiểu Hỉ để lại, Phùng Ngọc Mai có lòng giúp đỡ, nhưng mà biện pháp đó Tôn Mộc Thanh cảm thấy còn có thể cải tiến thêm một chút, bốn lạng đẩy ngàn cân mới là cách làm tốt nhất.

“Dì, người mới nãy nói cha của Tiểu Hỉ rất coi trọng mặt mũi?” Tôn Mộc Thanh gãi gãi đầu, nhanh chóng liền có ý tưởng.

Phùng Ngọc Mai gật đầu: “Đúng vậy, là người ưa mặt mũi, trước người ngoài làm bộ làm tịch, sau lưng cũng lại là người không có tâm can.”

Tìm được nhược điểm của đối thủ rồi, vậy thì dễ làm, trong lòng Tôn Mộc Thanh chậm rãi hoàn thiện kế hoạch.

“Con có cái chủ ý này.” Tôn Mộc Thanh nói.