Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 15

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Tôn Mộc Thanh không nghĩ tới nương của hắn tìm tức phụ cho hắn lại đúng là Tần Tiểu Hỉ, cũng không nghĩ tới mệnh nàng khổ như vậy, nguyên lai ngày ấy nữ chủ nhân mà hắn gặp là kế mẫu của nàng, khó trách luôn hướng Tiểu Hỉ vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn thôi liền khiến người ta cảm thấy tức giận. Tuy rằng trong nhà Tiểu Hỉ đã đáp ứng để nàng gả cho hắn, nhưng xem bộ dáng của Tiểu Hỉ thì dường như một chút cũng không biết chính mình sắp gả cho người ta, Tôn Mộc Thanh muốn nghe xem ý tứ của Tiểu Hỉ, muốn hỏi xem nàng có vừa ý với hắn hay không.

“Tiểu Hỉ, đào này ngọt không?” Tôn Mộc Thanh hỏi.

Tần Tiểu Hỉ gật gật đầu: “Thực ngọt.”

“Này, về sau ta mỗi ngày đều mang cho ngươi.” Tôn Mộc Thanh cười đến nỗi đôi mắt sắp nheo lại thành đường thẳng, da mặt hắn cũng không mỏng, nhưng việc đi hỏi thăm tâm ý của cô nương thì hắn cũng có chút ngại ngùng, do dự một lúc lâu mới nói: “Nhà ta có vài cây đào, ngươi nếu là đến nhà ta thì bảo đảm có đào ăn không bao giờ hết.”

Tần Tiểu Hỉ không nói chuyện, người trong thôn bao gồm cả Tần Trang cùng Lý Quế Hoa đều nói nàng ngơ ngác, não bộ không quá linh hoạt, kỳ thật Tần Tiểu Hỉ cái gì cũng đều hiểu rõ, nàng chỉ là lười cùng bọn họ nói chuyện, bởi vậy Tôn Mộc Thanh vừa mở miệng nói ra nàng liền hiểu rõ là ý gì, mấy năm nay cũng có nam tử đối với nàng biểu đạt qua hảo cảm, nhưng vừa nghe thấy nàng có bát tự xấu liền sợ, Tôn Mộc Thanh là người duy nhất vẫn kiên trì giúp nàng gánh nước làm việc nặng, Tần Tiểu Hỉ cũng rất vui lòng cùng hắn trò chuyện, ăn uống với nhau.

Nhưng là, nàng không dám tưởng tượng cùng mong chờ quá nhiều.

Một bên Tôn Mộc Thanh răng rắc răng rắc gặm đào, hắn từ nhỏ lớn lên cùng tỷ tỷ và nương, nói cách khác là sinh ra trong vòng nữ nhân, hơn nữa tâm hắn cũng cẩn thận, so với tên đầu óc ngây thơ như Hứa Đại Hà thì hắn chiếm ưu thế hơn rất nhiều, ít nhất hắn hiểu rõ lúc này Tần Tiểu Hỉ không nói gì chưa chắc là không thích hắn.

“Tiểu Hỉ, ngươi thật tốt.” Tôn Mộc Thanh nói.

Tần Tiểu Hỉ nắm chặt một nửa trái đào vừa ăn trong tay, lắc đầu: “Tốt chỗ nào, thầy bói nói mệnh của ta khắc thân nhân khắc bằng hữu.”

Rốt cuộc cũng nói đến điểm chính quan trọng, Tôn Mộc Thanh nói: “Đừng nghe tên người mù đó nói bậy, ta không tin cũng không sợ.”

Đôi mắt tròn tròn của Tần Tiểu Hỉ chớp chớp: “Thật sự?”

“Mười vạn phần thật, Tiểu Hỉ, hôm nay ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi.” Tôn Mộc Thanh ngồi thẳng eo, nhìn vào sườn mặt Tần Tiểu Hỉ: “Nương của ta hai ngày trước có tìm người đính hôn cho ta.”

Lời nói mới nghe được đến đây, Tần Tiểu Hỉ nhanh chóng cắn cắn môi, đem đầu cúi thấp xuống, Tôn Mộc Thanh tiếp tục nói: “Người cùng ta đính hôn chính là ngươi, người nhà ngươi còn chưa nói cho ngươi đúng không?”

Tần Tiểu Hỉ nghe đến ngây ngốc, mấy ngày nay xác thật có bà mối thường xuyên lui tới trong nhà, nhưng nàng hoàn toàn không biết tin gì, khóe miệng của Tần Tiểu Hỉ cong cong cười rộ lên.

“Nàng nguyện ý gả cho ta, cùng nhau sinh sống không?” Tôn Mộc Thanh hỏi.

Lông mi Tần Tiểu Hỉ run run, khẽ gật đầu, nói xong một phen này mặt cả hai người đều đỏ hồng như quả táo, xác nhận tâm ý của cô nương xong trong lòng Tôn Mộc Thanh sung sướиɠ vô cùng, trên đường về nhà vẫn ngâm nga tiểu khúc ca, trong lòng hắn đánh bàn tính, mấy năm nay trong nhà tích góp được năm lượng bạc vừa vặn có thể làm sính lễ, chỉ là tiền làm tiệc rượu lại không có, ý tứ của Vương Hồng Anh là thuê một cỗ kiệu đỏ lại làm một bộ hồng y, lại mượn một con la đi đón dâu, cũng mời thêm hai người thổi kèn, tùy tiện làm qua là ổn, còn tiệc rượu cũng không cần bày lớn, mời một vài thân hữu ghé ăn là được.

Nhưng Tôn Mộc Thanh lại không muốn ủy khuất Tần Tiểu Hỉ, thành thân là việc cả đời, mùa hè định hôn, đại khái tới mùa thu mới đón dâu, trong ba tháng đó hắn sẽ nghĩ ra biện pháp dành dụm thêm một số tiền, đến lúc đó tận lực đem tiệc cưới hoàn thiện tốt hơn chút.

Vừa qua sông, lúc đi xuyên qua Văn gia thôn để về nhà, Tôn Mộc Thanh nửa đường lại gặp Hứa Đại Hà, trước đó Văn Lão Ngũ nợ tiền đánh bạc mười lăm văn thì nay đã gia tăng tới ba mươi văn, vận đen không ngừng, cược đâu thua đó, thế nhưng ông vẫn còn ham thích cá cược, tiền cược hết nợ lại nợ, làm hại Hứa Đại Hà hai hôm ba ngày lại phải đến nhà ông đòi, tức phụ của Văn Lão Ngũ là Phùng Ngọc Mai lại là người quản tiền chặt chẽ, Hứa Đại Hà đi đến ba lần thì bà có hai lần không ở nhà, dù sao ngày thường cũng không có việc gì nên Hứa Đại Hà liền ngồi ở nhà Văn Lão Ngũ chờ, chờ chờ vậy mà lòi ra một đống chuyện.