Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 14

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ở Tiểu Hà thôn, trưởng nữ của nhà Tần Trang, Tần Tiểu Hỉ liền rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản thì trước tiên nàng đến nhà bếp thổi lửa, nấu một nồi cháo và hấp vài củ khoai lang, lại lấy dao đi băm bọc lá cải trộn với trấu gạo rồi đem đi cho gà vịt trong viện ăn, tiếp theo ngồi gần cửa nhà bếp, một bên băm rau cho heo một bên trông bếp lửa, chờ cháo cùng khoai lang đỏ nấu chín toát ra mùi hương thơm ngào ngạt, rau cho heo cũng đã thái xong có thể đem đi nấu chín, Tần Tiểu Hỉ dùng sức nhấc cái thùng đầy ắp rau heo lên rồi đem đổ vào chảo lớn, sau đó đậy nắp.

Nàng thở dài một hơi, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, lại đấm đấm cái eo đau nhức, lúc này trời đã sáng rõ, hai vợ chồng Tần Trang ngủ trong nhà chính cũng đã tỉnh.

“Ngày hôm qua y phục còn chưa giặt, Tiểu Hỉ à, mau đem y phục đi giặt sạch.”

Nữ nhân đang lên tiếng tên là Lý Quế Hoa, là tức phụ thứ hai của Tần Trang. Tần Tiểu Hỉ không phải là con ruột của bà ta, đáng thương tiểu cô nương sáng sớm đã bận rộn một phen, cơm nóng còn chưa ăn một miếng lại phải bị sai sử đi giặt đồ. Chắc chính Lý Quế Hoa cũng cảm thấy chột dạ, bà ta xoa xoa đôi mắt sưng vì ngủ lâu, ngáp dài nói: “Trễ chút đi giặt cũng được, chỉ sợ giặt muộn thì quần áo phơi không khô.”

Tần Tiểu Hỉ không nói chuyện, mang theo thùng gỗ đi về hướng bờ sông giặt đồ, Lý Quế Hoa hắt xì một cái vang dội, nói thầm một câu: “Tính tình chẳng khác gì cái hô lồ câm, tiểu cô nương mà chả khác gì ông cụ non thật là khiến người khác không thích nổi, khó trách thầy bói đều nói nàng mệnh không tốt.”

Tần Tiểu Hỉ là cô nương số khổ, ba tuổi không có nương, sau này có kế mẫu cũng coi như không còn cha, trong nhà việc khổ việc nặng luôn là nàng làm hết, trong nhà có đồ ăn ngon đồ uống tốt thì Lý Quế Hoa đều chăm chăm dành lấy cho đôi nhi nữ của bà ta, Tần Tiểu Hỉ có thể ngửi được hương vị đã là không tồi rồi, người trong thôn nhìn vậy đều thấy nha đầu này đáng thương, vốn tưởng rằng nàng lớn lên chút, mười lăm mười sáu thành người lớn nếu gả đi ra ngoài thì cuộc sống cũng sẽ tốt hơn, ai ngờ năm nàng mười bốn lại có thầy bói tính cho nàng một quẻ, tính ra nàng là người có bát tự xấu, mệnh cứng khắc thân nhân, hơn nữa vị tiên sinh này còn là vị bán tiên nổi danh quanh đây, đã từng tính chuẩn qua rất nhiều sự việc, không thể không khiến người ta tin lời thầy bói đó nói.

“Nữ nha đầu tốt như thế, ai ngờ lại là người có số mệnh như vậy, thật là tạo nghiệt mà.” Tần Tiểu Hỉ ở trong thôn thường xuyên có thể nghe thấy tiếng thở dài như vậy, khi nàng mười hai mười ba tuổi, đã có bộ dáng của một thiếu nữ liền có rất nhiều người coi trọng nàng vì nàng là người chăm làm, cũng có người muốn cùng nhà Tần Trang kết làm thông gia, nhưng từ khi thầy bói tính xong một quẻ đó thì bọn họ đều bị dọa chạy mất, khiến Lý Quế Hoa cực kỳ tức giận, vốn dĩ bà ta còn trông chờ vào sính lễ của Tần Tiểu Hỉ để xây thêm phòng ở trong nhà, hiện tại như này thì mọi tính toán đều công cốc, còn phải lãng phí nhiều năm nuôi nàng, Lý Quế Hoa hiện giờ gặp ai cũng nói, không có khuê nữ nào mà nuôi đến mười tám còn không có hôn sự, sợ là bà ta phải nuôi khuê nữ cả đời, nhưng thành thật là không thể nào nuôi cả đời được, nếu ba bốn năm nữa mà còn không có người đến hỏi cưới, bà ta liền kêu Tần Tiểu Hỉ xuống tóc đến am ni cô ở.

Tần Tiểu Hỉ nếu còn muốn ở nhà sinh sống thì không thể làm trái ý của Lý Quế Hoa một chút nào, mới vừa đi đến bờ sông liền nghe thấy có người kêu nàng.

“Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ.” Cách đó không xa Tôn Mộc Thanh đang cười đến nỗi như trái dưa hấu sắp vỡ ra, từ xa đã khiến Tần Tiểu Hỉ cảm nhận được niềm vui của hắn.

Tần Tiểu Hỉ đứng lên cười nói: “Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, ta nghe thấy được mà.”

Trong lúc lên tiếng Tôn Mộc Thanh đã chạy đến trước mặt nàng, đôi tay đưa tới liền lộ ra hai quả đào hồng phấn, Tần Tiểu Hỉ nhận lấy rồi dùng nước rửa qua, hai người ngồi ở trên phiến đá xanh bên bờ sông mỗi người gặm một trái.