Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 13

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Cha ta ở trong ruộng còn chưa về nhà, ta không có ca ca, chỉ có đệ đệ muội muội.”

Nhưng dù là như vậy, loại việc nặng như múc nước này cũng không thể toàn bộ để cô nương làm, giếng nước to như thế nếu để Tiểu Hỉ múc đầy thì cũng phải chạy qua chạy lại mười mấy lượt, Tôn Mộc Thanh có chút đau lòng, nhưng hắn không có đem những lời này nói ra, việc trong nhà người khác hắn không thích hợp nói gì: “Ta thường đến thôn các ngươi, sau này nếu ta có thời gian rảnh liền tới giúp ngươi múc nước.”

Tôn Mộc Thanh đặt vải ở nhà của Tiểu Hỉ, nương Tiểu Hỉ nói phải bảy ngày mới có thể làm xong, ít nhất thì bảy ngày này hắn có lý do để mỗi ngày tới đây.

“Ngươi gạt người.” Tiểu Hỉ xách theo nửa thùng nước chậm rãi đi sau: “Ngươi nếu là thường xuyên tới thôn, vậy vì sao hôm nay ta mới gặp phải ngươi, trước kia sao không chạm mặt?”

“Trước kia không thấy, về sau ngày ngày đều có thể thấy.” Tôn Mộc Thanh nói xong lại cảm thấy những lời này có chút không ổn, lời này giống như của tay ăn chơi lưu manh tuỳ tiện chọc ghẹo tiểu cô nương, cũng may Tiểu Hỉ không để ý, chỉ là cười nhẹ nhàng, cười khiến Tôn Mộc Thanh tâm hoa nộ phóng.

“Đúng rồi, ngươi có đói bụng không, vừa đúng lúc trên người ta có mang theo chút đồ ăn……”

***

Sau này Tôn Mộc Thanh ngày ngày đều đi đến Tiểu Hà thôn, đem đường trong thôn của người ta dẫm quen rồi, thuận tiện hỏi thăm Tiểu Hỉ rốt cuộc đã có hôn phối hay chưa, vải cũng sắp dệt xong, Tôn Mộc Thanh và Tiểu Hỉ cũng ngày càng quen thuộc, hắn quyết định ngày mai thăm dò tâm tư của Tiểu Hỉ.

Cũng đúng vào ban đêm hôm nay, thời điểm ăn cơm Vương Hồng Anh hướng về phía Tôn Mộc Thanh nói: “Đêm nay nương có việc muốn nói cho con, ban đêm đừng đi ra ngoài.”

“Nương, con đã hứa sẽ đi tìm Hứa Đại Hà đánh cờ rồi, có chuyện gì thì nương hiện tại nói đi.” Tôn Mộc Thanh nói.

Vương Hồng Anh bỏ chén đũa trên tay xuống, nghiêm khắc nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thật sự cho rằng bà không hiểu được chuyện hắn đi sòng bạc? Lần trước chưa nói là sợ nhi tử do hôn sự không có tin tức nên trong lòng bị đè nén, tìm phương hướng phát tiết, hiện tại không giống nữa, trong nhà bà sắp có hỉ.

“Mộc Thanh à, sau này con phải lưu tâm rồi, đêm nay giữ con ở nhà là vì có hỉ sự muốn thương lượng, lần trước nói với con về cô nương kia, ta đi xem qua rồi, thực sự không tồi, nương chuẩn bị giúp con định ngày.” Vương Hồng Anh nói xong khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười, mấy ngày nay bà cũng bận rộn, luôn cùng bà mối chạy lên chạy xuống, bởi vậy cũng không lưu ý đến Tôn Mộc Thanh vào lúc chạng vạng luôn là không thấy bóng dáng.

Nếu là trước đây, Tôn Mộc Thanh trong lòng không có người nào, cưới ai cũng không sao, chỉ cần có thể sinh sống là được, nhưng hiện tại hắn gặp được Tiểu Hỉ, trong mắt trong tim đều là người ta, trong lòng đã không thể dung chứa người khác: “Nương, con có người trong lòng rồi.” Tôn Mộc Thanh nói.

“Con nói gì?” Giọng của Vương Hồng Anh đột nhiên đề cao mấy nấc, nhìn chằm chằm Tôn Mộc Thanh trong lòng muốn bốc hỏa: “Con nhìn trúng cô nương nhà ai? Trước đó sao không chịu nói ra?”

Tôn Mộc Thanh gãi gãi đầu: “Cũng chỉ là chuyện xảy ra mấy ngày nay, con không nghĩ là tốc độ của nương lại nhanh như vậy.”

Mẫu tử hai ngươi ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Vương Hồng Anh tức giận đến nỗi đầu vang ong ong, lần đầu tiên cảm thấy nhi tử ngoan ngoãn của bà là tới đòi nợ bà, Lâm Tam Nương đã cùng nhà cô nương nói tốt cả rồi, sau hai ngày thu xếp là có thể để hai tiểu bối gặp mặt nghị thân, giờ thì hay rồi, trong lòng Tôn Mộc Thanh đã có người.

“Cô nương nhà ai? Nhà cô nương đó có coi trọng con làm con rể hay không?”

Trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc làm nương luôn thương nhi tử nhất, Vương Hồng Anh nhanh chóng tính toán tốt đối sách, tâm ý của nhi tử là quan trọng nhất, muốn cùng nhau sinh sống cả đời thì đương nhiên chọn được người mình thích là tốt nhất, nếu không ngày đêm đối diện với người không thích thì sao mà sống, cứng rắn buộc hắn cưới người không thích thì không chỉ hại cô nương nhà người ta mà cũng bạc đãi nhi tử của mình.

Tôn Mộc Thanh cười lấy lòng hết rót nước cho Vương Hồng Anh rồi lại giúp bà niết bả vai: “Gọi là Tiểu Hỉ, là người của Tiểu Hà thôn, cách Văn gia thôn một con sông.”

Tiểu Hà thôn, Tiểu Hỉ?

Vương Hồng Anh ngẩn ra, chợt cười mắng: “Tên hỗn tiểu tử nhà con, vận khí trời cho vậy mà lại để con gặp phải.”