Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Tôn Mộc Thanh cảm tạ bọn họ, trực tiếp đi về phía trước, quả nhiên thấy được hai hộ gia đình. Hắn trước tiên gõ cửa của hộ bên trái, mở cửa là một phụ nhân tầm trên dưới năm mươi tuổi, nhìn mặt mày diện mạo cùng cô nương hôm qua không giống lắm, nhưng Tôn Mộc Thanh cũng không thực sự chắc chắn, hắn nói muốn mua vải.
Phụ nhân kia vẻ mặt tiếc nuối nói: “Không khéo, hôm qua trong nhà mới đem hàng còn lưu trữ lên thị trấn bán hết rồi, ngươi nếu muốn thì lại chờ thêm mười ngày nửa tháng lại đến mua……”
Đang nói chuyện, đột nhiên sân bên cạnh truyền đến tiếng loảng xoảng lớn, tiếp theo là giọng của một nữ nhân vang to: “Thế nào lại không cẩn thận như vậy? Thùng gỗ mới vừa sửa lại không lâu suýt nữa bị ngươi quăng hỏng rồi……”
Hai nhà này cách vách sát nhau, sân cùng sân bất quá chỉ ngăn cách bởi một rào tường, trên rào tường quét một tầng đất vàng, trên tường còn có một vài khẽ hở xuyên thấu, vừa lúc xuất hiện bóng dáng của cô nương ngày hôm qua.
Tôn Mộc Thanh vội vàng nói thôi không cần, hắn sẽ đi hỏi thử bên nhà cách vách có sẵn hàng hay không, tiếp theo hắn liền gõ cửa viện bên phải, khi cửa mở thì cô nương kia đã đi vào nhà, trong viện một mảnh vệt nước lênh láng, tiếp đón là một phụ nhân nhỏ gầy, thiết nghĩ là nương của cô nương, Tôn Mộc Thanh như cũ hỏi có vải để bán hay không, tất nhiên hàng có sẵn là không có, bởi vì hôm qua cô nương kia mới đem vải lên thị trấn bán.
Bất quá nữ chủ nhân nhà này tương đối biết ăn nói: “Nhà ta có hai loại vải, không biết ngươi muốn loại nào? Nhà ta có để lại hai khối vải làm mẫu ngươi tiến vào xem thử đi, nếu chọn thì ta giúp ngươi làm trước, nếu là muốn lấy gấp, sáu bảy ngày cũng có thể hoàn thành được.”
Nói rồi phụ nhân dẫn Tôn Mộc Thanh vào trong viện.
Khi Tôn Mộc Thanh đi vào nhà chính xem vải thì cô nương xuất hiện, nàng mang theo thùng gỗ trống đi ra ngoài, hẳn là đi múc nước, nhưng Tôn Mộc Thanh cũng không thể gọi nàng lại, nói trắng ra là hai người chẳng có quan hệ gì, huống hồ nương của cô nương còn ở trước mặt. Vải cũng không có gì đa dạng để chọn, bất quá một loại là dệt ngang một loại là dệt dọc, Tôn Mộc Thanh tùy tiện chọn một loại, lại thanh toán tiền đặt cọc mười văn tiền, chờ sự tình thương lượng xong xuôi hắn từ trong phòng bước ra đúng lúc cô nương đi múc nước đã trở lại.
Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, Tôn Mộc Thanh quay đầu hỏi nữ chủ nhân: “Giếng nước nhà thẩm không có nước sao? Như thế nào lại múc nước từ trong sông?”
“Đừng nói nữa, hai tháng trước cũng không biết tại sao, nước trong giếng lại hết, còn chưa kịp mời người đến nhìn xem, may mắn nhà cách bờ sông gần, đi đến sông múc nước dùng cũng không quá phiền toái.”
Nữ chủ nhân còn chưa dứt lời, Tôn Mộc Thanh đã mau chóng tiến lên hai bước tiếp nhận thùng gỗ trong tay cô nương: “Nguyên lai là như vậy, múc nước chính là một việc tốn sức lực, ta giúp nhà các ngươi đi múc nước.”
Nữ chủ nhân sửng sốt, thế nhưng còn có chuyện tốt như này: “Vậy thật là ngại quá phiền toái ngươi rồi.” Nói xong lại hướng cô nương kêu: “Đừng để người ta một mình gánh, Tiểu Hỉ, ngươi cũng giúp đỡ nhấc lên.”
Cô nương kia nguyên lai gọi là Tiểu Hỉ, tên thật là dễ nghe.
Tiểu Hỉ không nói gì, chỉ hơi hơi hướng Tôn Mộc Thanh lắc đầu, dùng sức muốn đem thùng gỗ trong tay đem đi, nhưng Tôn Mộc Thanh sức lực khá lớn, Tiểu Hỉ không thể đoạt thắng hắn.
Cô nương không thể làm gì khác, đành phải chờ Tôn Mộc Thanh đem nước trong thùng đổ vào giếng nước, lại lấy một thùng gỗ trống không khác và cùng hắn đi về phía bờ sông.
“Ngươi sao đến nhà ta?” Đi ra sân sau Tiểu Hỉ liền hỏi.
“Đến nhà ngươi là vì mua vải cho nương của ta làm xiêm y để mặc.” Tôn Mộc Thanh cười nói: “Nguyên lai nhà ngươi ở nơi này, cách thôn của ta cũng không xa, gần nửa canh giờ đường đi là tới.”
Tiểu Hỉ đáp: “Vậy thật đúng là trùng hợp.”
Tôn Mộc Thanh cố ý thả chậm bước chân nghĩ muốn cùng Tiểu Hỉ nói chuyện nhiều hơn, đáng tiếc nhà cô nương cách bờ sông thật sự rất gần, đi không được mấy bước liền tới rồi. Tôn Mộc Thanh lấy thùng gỗ trong tay Tiểu Hỉ và múc nửa lượng nước cho nàng, lại đem thùng gỗ của mình múc đầy, thuận miệng nói: “Người nhà của ngươi như thế nào lại để ngươi múc nước? Cha ngươi, ca ca của ngươi đâu?”