Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Rất nhanh đã đến Văn gia thôn, cách nhà của Văn Lão Ngũ mấy chục mét thì Tôn Mộc Thanh dừng lại bước chân, hắn tìm một cái cây cọc ở bên cạnh bức tường thấp rồi ngồi xuống, chờ Hứa Đại Hà một mình đi đòi tiền. Tôn Mộc Thanh vác chân, nắm đống cỏ đuôi chó ở bên cạnh nghịch, đợi trong chốc lát Hứa Đại Hà đã nhanh chóng trở lại, vội vàng nói: “Cô nương kia không phải người của Văn gia thôn, ở sau Văn gia thôn có Tiểu Hà thôn, ngươi men theo con đường này đi một mạch sẽ nhìn thấy một cái hồ, ngồi thuyền đi qua bên hồ, ở bên cạnh bến đò chính là nhà của cô nương kia.”
Tôn Mộc Thanh vội vàng đứng lên, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai của huynh đệ tốt, tỏ vẻ phần ân tình này hắn sẽ nhớ kỹ, hắn tự đi qua sông tìm người, kêu Hứa Đại Hà về nhà trước, ban đêm sẽ dẫn hắn đi đánh bạc, thắng thì phân năm năm.
Hứa Đại Hà căm giận mà nói: “Ta cũng muốn về nhà, nhưng hiện tại chưa được, cái lão bất tử Văn Lão Ngũ kia ăn nói không giữ lời, ông ta nói tức phụ ông ta hôm nay về nhà mẹ đẻ, đem rương tiền khóa lại rồi, ông ta kêu ta đợi ngày mai lại tới lấy, ta xem ông ta là muốn quỵt nợ, hừ, ta liền chờ ở nhà ông ta, chờ tức phụ ông ta trở về lại nói.”
“Được, nếu là đến khi ta trở lại mà ngươi vẫn còn ở đây, thì hai ta vừa lúc cùng nhau về nhà.” Tôn Mộc Thanh miệng thì nói, người đã đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng cơ hồ muốn bay lên, tâm tình phải gọi là như đang nhảy nhót, còn cao hứng hơn so với ăn được đường.
Nhưng khi đi đến bờ sông mắt hắn liền choáng váng, bờ sông to như vậy, chiều rộng hơn mười mét, thế nhưng lại không nhìn thấy một chiếc đò nào. Hắn hỏi thăm người chung quanh mới hiểu ra, Tiểu Hà thôn ở bên kia sông là một cái thôn cực nhỏ, ngày thường chỉ có hai con thuyền đánh cá một bên đánh cá một bên chở người, cố tình hôm nay hai vị ngư ông đều có việc không ở nhà. Nhìn mặt sông rộng lớn, lông mày Tôn Mộc Thanh hung hăng nheo một chút, tính tình hắn giống Vương Hồng Anh, đều là muốn làm liền lập tức hành động, một khắc cũng không thể trì hoãn, nếu kêu hắn bây giờ trở về ngày mai lại đến, thật là muốn nghẹn chết hắn.
Vì thế Tôn Mộc Thanh dứt khoát đem xiêm y cởi xuống rồi bọc thành một bao vải nhấc cao lêи đỉиɦ đầu, sau đó dùng một bàn tay còn lại chậm rãi rẽ nước bơi qua sông, giờ phút này nước sông ấm áp, gió êm sóng lặng, tới bên kia sông hắn rũ ra bọc xiêm y thì thấy chỉ ướt một chút. Nhưng không biết là hắn bơi sai hướng hay là đi lầm đường, bên bờ sông không thấy có nhà nào.
Tôn Mộc Thanh có gương mặt xa lạ lại ở trong thôn đi tới đi lui, lập tức khiến cho một nhóm đại thẩm đang vá áo, nhét miếng độn giày ở dưới tàng cây chú ý, từng ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu hướng về trên người Tôn Mộc Thanh, may mắn hắn là người có tính cách hướng ngoại, không chỉ không luống cuống, ngược lại còn thoải mái cùng đám đại thẩm kia mở lời: “Gần đây trời thật nóng.”
“Đúng vậy, mà tiểu tử này, ngươi là lần đầu tiên tới thôn của chúng ta đúng không, nhìn lạ mặt, ngươi có chuyện gì à?”
“Ta tới mua đồ vật.” Tôn Mộc Thanh nói dối thì một chút cũng không đỏ mặt, hắn nhớ tới ngày đó cô nương kia đã nói là đến thị trấn bán vải, thiết nghĩ là nhà cô nương dệt vải thủ công rồi đem lên thị trấn bán lại cho phường vải: “Ta muốn mua một khối vải để làm xiêm y cho nương của ta."
“Thôn chúng ta có vài hộ gia đình đều dệt vải bán đó.” Có một vị đại thẩm đáp.
“Đều có những nhà nào vậy? Ta đi xem từng hộ từng hộ một, mua hàng hóa phải so sánh ba nhà mà, tìm cái có lợi nhất mua.” Tôn Mộc Thanh cười ha hả mà nói.
Đại tiểu tử tuấn tú rất dễ dàng được các đại thẩm đại nương yêu thích, hơn nữa tiểu tử này miệng lại ngọt, nhóm đại thẩm liền càng nhiệt tình hơn, chỉ đường cho hắn rất cụ thể: “Đi xuống dưới bên cạnh nước sông có một hộ bán, tiếp tục đi về phía trước bên bờ sông lại có hai hộ cũng đều bán……”