Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Hứa Đại Hà bị bỏ rơi đành phải một mình đi đến sòng bạc, Tôn Mộc Thanh chạy về nhà cầm theo giỏ tre cùng nĩa đâm, đi chân trần dẫm lên nền đất bùn mềm bên mép ruộng, tập trung tinh thần đi bắt cá chạch.
Ban đêm rảnh rỗi không có việc gì, người đến đồng ruộng bắt cá chạch cũng không ít, thầy tăng thì nhiều mà cháo thì ít, bình thường một hai canh giờ cũng thu hoạch không được bao nhiêu, nhưng là tối nay Tôn Mộc Thanh vận khí không tồi, chỉ chốc lát đã bắt được gần nửa cân, hắn đem về nhà nuôi trong thùng gỗ, sáng sớm hôm sau hắn trước tiên đi đến vườn đất chăm sóc hoa màu, ngoài ruộng lạch nước có chút tắc, hắn bận rộn suốt cả buổi sáng, ăn qua bữa trưa liền mệt mỏi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì không thấy cá chạch trong thùng gỗ đâu, nhưng trong nhà bếp lại truyền đến mùi vị thơm ngon.
Nguyên lai là bị Vương Hồng Anh làm thịt rồi đem đi chiên dầu.
Tôn Mộc Thanh sờ sờ đầu, đi lanh quanh bệ bếp, Vương Hồng Anh tưởng hắn thèm, liền nhét vào trong miệng hắn một miếng: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon ăn ngon, tay nghề của nương là không thể chê.” Tôn Mộc Thanh khen ngợi, sau đó nhân lúc Vương Hồng Anh không chú ý hắn liền dùng lá sen bao lại một nửa và ôm trong ngực, nói một tiếng với nương rồi rời khỏi nhà.
Từ ngày hôm trước gặp được cô nương kia, ngày hôm qua lại cùng nhau ăn mì, bóng dáng của cô nương kia vẫn luôn lắc lư trước mắt Tôn Mộc Thanh, khiến hắn cảm thấy chính mình bị bệnh mà bệnh này không hề nhẹ, thật hiếm thấy tối hôm qua hắn thế mà không thể ngủ ngon giấc, suy nghĩ hơn nửa đêm, nếu đã là nam chưa cưới nữ chưa gả thì sao hắn không nỗ lực một phen, vạn nhất có thể thành thì đời này hắn coi như đáng giá sống, nếu là không thành cũng miễn để bản thân ngày đêm nhớ thương, bắt lấy cá chạch vốn là muốn cho cô nương kia thưởng thức, Vương Hồng Anh dùng dầu chiên qua lại càng tốt.
“Tôn Mộc Thanh!” Hứa Đại Hà thét to một tiếng chặt đứt suy nghĩ của Tôn Mộc Thanh, hắn đêm qua một mình đi đánh cược, thế mà may mắn như dẫm phải vận cứt chó thắng được mấy ván liền, vẫn là thắng lão người quen cũ, chính là lão hán muốn chiêu mộ Tôn Mộc Thanh ở rể, lão hán kia họ Văn đứng thứ năm, người ta đều gọi ông là Văn Lão Ngũ, Văn Lão Ngũ lại nói không mang theo tiền, ông nợ Hứa Đại Hà mười lăm văn, kêu hắn buổi chiều đi sang nhà ông lấy.
Tôn Mộc Thanh ánh mắt sáng lên, vừa lúc hắn cũng muốn đi, lý do đều đã có sẵn.
Trên đường Tôn Mộc Thanh dặn Hứa Đại Hà khi lấy tiền thì nói nhiều câu một chút, hỏi Văn Lão Ngũ ngày hôm trước cô nương đến đưa bao bánh ngũ cốc có danh tính gì, nhà ở nơi nào.
“Chính ngươi hỏi có phải hơn không, lão hán kia không thích ta, ngược lại lại rất quan tâm đến ngươi.” Hứa Đại Hà nói.
Tôn Mộc Thanh hừ hừ hai tiếng: “Nguyên nhân chính là vì ông ta quan tâm ta, ta mới không thích hợp lộ diện, giúp ta hỏi thăm một câu thì có sao đâu mà, ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.”
Hứa Đại Hà ngoắc ngoắc cằm tỏ vẻ đã biết, đột nhiên tròng mắt chuyển động, cười gian hỏi Tôn Mộc Thanh: “Tiểu tử nhà ngươi nhìn trúng người ta rồi?”
Tôn Mộc Thanh hướng Hứa Đại Hà đánh một quyền, không có giấu diếm mà thoải mái hào phóng nói: “Huynh đệ của ngươi, ta năm nay đã hai mươi, còn không cho phép ta dựa vào chính mình mưu đồ sao.”
Hứa Đại Hà gật đầu nói đúng, bắt đầu nhớ lại bộ dáng của cô nương kia, nhưng mặc cho hắn vắt đầu vắt óc cũng không nhớ ra, Hứa Đại Hà còn chưa khai thông, trừ bỏ ăn ra thì cả ngày chỉ nghĩ đến chơi, nương của hắn cũng đang thu xếp hôn sự cho hắn, cũng giống như Tôn Mộc Thanh đều đã hỏi qua rất nhiều lần hôn sự, nhưng không có một cái nào có thể thành, ở điểm này thì hai huynh đệ tốt đều như nhau, thật là huynh đệ cùng cảnh ngộ, chẳng qua Tôn Mộc Thanh không thành công là bởi vì gia cảnh nhà nghèo, mà Hứa Đại Hà không thành công lại là bởi vì chính hắn cà lơ phất phơ.